Chiều tan tầm, trời mưa nhỏ. Chưa đủ ướt để mặc áo mưa. Tôi cứ vậy mà đi. Tạt vào quán bột chiên ven đường, mua một hộp cho con bé. Thương lắm. Nó không thích cao lương mỹ vị gì, chỉ thích chiều mẹ đi làm về, có vài chiếc gỏi cuốn, thỉnh thỏang bò bía, bánh bột lọc đúng kiểu Huế, hoặc bột chiên…là khoái rồi.
Tôi vừa ngừng xe thì một phụ nữ cưỡi chiếc tay ga cũng trờ tới, cô ngừng bên cạnh, cũng gọi mua một hộp. Cô trắng trẻo, khuôn mặt thật tươi, cô nghiêng đầu nhìn tôi, tự nhiên như …bạn quen vậy: - Chị dùng màu son đẹp quá. Em thích màu này nhưng bây giờ tìm không có, chỉ có mấy tông đỏ cam như em đang xài đây thôi. Và cô cười, khoe đôi môi hồng hồng với màu son thật trẻ, khiến tôi không thể không trả lời: - Của một chị bạn gởi tặng đó. Chị cũng thích lắm. Nhưng chỉ dám xài nhín nhín thôi, sợ hết không biết mua ở đâu cho có. Tưởng chỉ dừng ở đó thôi, cô đã ân cần, tiếp: - Chị đi làm về à ? - Ừ, chị làm về. - Công ty chị chắc gần đây? - Ừ, trong khu công nghiệp, gần Thái Tuấn đấy em. - Nhà chị xa không? Nhà em thì chỉ đến ngã tư này là tới rồi. - Ồ, còn xa lắm, chị phải đi hơn chục cây số nữa đó. - Vậy chị có ghé chợ không ? - Có chứ, lát nữa chị tạt ngang chợ, mua chút đỉnh rồi về nấu cơm nữa. - Con chị chắc lớn hết rồi nhỉ? Lạ, tôi cũng thiệt tình: - Ừ, hai đứa lớn đã đi làm rồi, chị còn đứa nhỏ đang học đại học… - Em thì đứa lớn đang học lớp mười hai, còn đứa nhỏ lớp ba. Tôi le tưỡi: - Trời, ớn chết được. Nuôi biết bao giờ cho lớn đây ? Tôi cười và cô cũng cười, rất thân thiện: - Dạ, ớn thiệt chị ơi. Lo chạy trường cho con , cho học thêm, rồi đưa đón, em mệt hết hơi, bốn năm nữa con em mới xong đại học, biết có tìm được việc làm không…Chị vậy là khỏe rồi. Hai em đi làm ở đâu vậy chị? - Ở quận 1 cả. Tôi lại cười, nói với cô như bạn quen thân vậy: - Vậy chứ cũng lo đủ thứ chuyện, có nhẹ đâu em. - Dạ, em chỉ mong các con mau lớn, đi làm, là yên tâm rồi, nhưng đến lúc đó, mình già mất.
Tôi và cô cùng cười như hai người bạn quen biết, chẳng vì lẽ gì. Nhưng phải công nhận cô vui tính và bắt chuyện thật hay, hòa nhã và tự nhiên. Tôi thì chịu, chẳng bao giờ cởi mở được như vậy. Đó là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Có những người bạn mà gần họ, người ta thấy vui làm sao. Ai cũng như tôi thì…chán lắm.
Chủ quán đem ra hai hộp bột chiên cho tôi và cô cùng một lúc. Khỏi …ganh tị kẻ trước người sau. Cô chào tôi, chúc một buổi chiều vui, rồi ai đi đường nấy.
Vậy mà tôi vui suốt đừơng về, đến giờ tôi vẫn còn nghĩ đến cô. Một câu chuyện không đầu không đuôi trong một phút gặp gỡ bất ngờ, chẳng ăn nhập vào đâu giữa cuộc đời vốn đã đủ thứ bề bộn này, nhưng tôi lại thấy nhẹ cả lòng, vui vui một cách khó tả.
Đâu phải ai cũng tỏ ra thân thiện và vui vẻ như cô. Và tôi cũng đâu cần cảnh giác trước một người không quen như vậy phải không ?
hihii e cũng đã gặp trường hợp như vậy rồi. Đúng là có những người bắt chuyện và làm quen rất tự nhiên và dễ thương ha chị, làm cho mình khi nhớ đến lại mỉm cười một mình :D
Ôi, chị gặp mun mà chị kg biết hả? Nói chuyện với mun huyên thuyên mà về chị cũng kg biết là mun thì tiếc quá? hic Đúng là cuộc sống này thật giả lẫn lộn cho nên em cũng ngại tiếp xúc nhưng thấy ai vui vẻ là em cũng bắt đầu... và cũng cởi mở chân tình như chị ấy. Nhưng em hồi hộp khi đọc câu chuyện kg biết chị có cho chị ấy biết tên đường, số nhà của chị kg đấy để em biết luôn sau này em khỏi xin... nhưng em lại tiếc. haha... Đúng là lâu lâu mới gặp được những câu chuyện thế này chị ui vì ai hầu như cũng cảnh giác. Nhưng với em thì chị nhớ khỏi cảnh giác nữa đi vì em biết hết rồi. hí hí......
Hiiiiiii Sao em thấy chị kể mà thấy em cũng giống tính chị vậy áh, ít cởi mở và hok giỏi giao tiếp, nhìu khi còn thấy mình "lười nói".:D Có những người vô tình gặp nhưng để lại ấn tượng khó quên chị hen! Chính vì vậy mà cs luôn có những thú vị của nó:)
hiiiiiiiiiiiiiiiiii em là chúa đi nhiều chuyện ngoài đường nè chị ơi! nhờ nhiều chuyện ngoài đường kiểu như vậy nên em mời người ta mua nước mắm dùm em đó hiiiiiiiiiiiiiii
từ hồi chơi blog đến giờ gặp ai em cũng hỏi có chơi blog ko , nhưng tuyệt nhiên không , có lẽ những người có blog là những người đặc biệt , những người giầu quá họ bận rộn và cho blog là viển vông , những người nghèo nghèo chút thì có lẽ cho blog là một trò xa xỉ và tốn thời gian , có lẽ những ng có blog nằm ở giữa 2 trạng thái này ... nhưng làm quen trên blog rất nhanh và đặc biệt có sự tin tưởng nếu hợp , em không nghờ là chị Yến lại là người khó làm quen ở ngoài như vậy đấy ...:D, thật là một kỷ niệm ngọt ngào , rất nhân văn dưới lăng kính của người chơi blog chuyên nghiệp :DDD
Chị ui, mai mà mua có hộp bột chiên mà viết được truyện ngắn 200 chữ ấy chị hén, nếu mua nhiều chắc em nhờ chị bạn dựng phim được luôn. khà khà... Hai chị đều dễ zương và quá trời chuyện để nói. Chị ấy cũng giao tiếp tốt quá, bắt đều khen màu son... hí hí... làm em nhớ em cũng tám như thế mà khen thứ khác ạ. hì hì.....
Chị ơi, em được hân hạnh “diện kiến” chỏ Mây này rồi, ghét lắm, quậy lắm, cưng lắm. Mẹ Mây hứa rồi, đang luyện cho nhỏ ấy múa hát, tết về biểu diễn cho bà và các dì xem đấy.
úi chị ơi ..con trai mà 8 kiểu đó thì nên tránh xa 800 km chị ơi. Phụ nữ 8 kiểu đó được chứ con trai mà dzậy thì kể như xong phin luôn òi hỏng bóng cũng hifi hì hì
Kinh nghiệm gì đâu em. Chị nhìn người bằng trực giác không hà. Bây giờ ra đường, lỡ va quẹt nhau họ cũng trừng mắt thấy ớn luôn. Gặp người thân thiện, tự nhiên vui vậy đó.
Chị chẳng bao giờ cảnh giác nhỏ Mun này cả. Ngày nào nhỏ ấy chẳng nấp sau cánh cửa nhà chị, chị chỉ cười vì biết nhỏ này vô hại. Chỉ tội nghiệp bữa nay chậm chân , bị baly nhanh chân hơn, giật mất tem.
Dạ, vì em on phone nên thấy chị post mà vừa vô lại có khách ạ nên trễ. hì hì...chứ em mà lúc đó ở máy tín là sure kịp. Vì em ở xa nên chị kg cảnh giác đấy, chứ em ở gần hai ngày chị chạy 1.000 cây số luôn nha. hehe...
Ngày nào cũng con đường đó, cũng khúc cua đó, cũng những công việc đó, quen thuộc đến đơn điệu. Một câu chuyện nhỏ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khác với thường ngày, nên bỗng dưng thú vị. Thiệt ra, là chị chỉ trả lời những câu hỏi của cô ấy thôi, không trả lời thì …kỳ. Phải không em?
Ừ, hay là tại chơi blog nên dễ bắt chuyện ngòai đời ? Chắc phần nào có đấy em ạ. Chị cũng đồng ý với em là tuy mạng ảo, không thấy mặt nhau, nhưng hợp nhau vẫn đặt lòng tin vào nhau đấy. Chị mà chơi blog chuyên nghiệp gì chứ. Ở đấy lão làng chắc có Bống và tướng Gà kìa. Chị đợi cái ngày chị em mình gặp nhau đấy.
Hồi xưa chị cũng sợ như em vậy, nhưng có sống giữa lòng SG mới thấy con người miền Nam chơn chất, hồn hậu ra sao. Chị nhận biết điều đó từ những ngày đầu đặt chân vào đây, lạc đường tới tấp, và mỗi lần hỏi đường, chị được mọi người chỉ dẫn rất tận tình. Và dĩ nhiên chị cũng bị móc túi bởi những phần tử không tốt, nhưng ở đâu chẳng có điều ấy hả em.
Bữa trước ngồi đếm còm của chị, bữa nay lại đếm chữ. Bộ …méo mó nghề nghiệp hả nhỏ? Chắc vậy quá. Mà nè, em bắt chuyện với người đó bằng cách khen cái gì vậy ? Chị thắc mắc quá à. Chị chẳng mấy khi làm quen ai trước cả. Vì chị thiếu tự tin.
hí hí... em khen giọng trong trẻo dễ thương và người ấy nói đang bệnh nên giọng hơi khàn ấy... và sau ấy em khen thấy người ấy hay quan tâm bạn bè lắm, biết người ấy lâu mà chưa có dịp làm quen. há há....... Dù là chi tiết nhỏ nhất nhưng mình để ý nên có thể cũng làm người ấy vui ạ. hiihi.......
Ngược lại chị ơi. Đời nào em trả lời. Lỡ họ bỏ… bùa sao . Hôm trước có một lão, cứ lượn lờ sau lưng, nhìn vào gương chiếu hậu phát ghét lên được. Đến lúc lão vượt qua mặt, lão ấm ớ …“ Chào người đẹp”. Giá như em đang ngồi trước màn hình, em sẽ nói kiểu chị em blogger vẫn hay nói là “cười muốn té ghế” đấy.
Cám ơn anh. Nhớ dai ghê luôn. Thật ra, trên con đường dong ruổi hàng ngày, nhiều chuyện đập vào mắt mình lắm, có thể viết thành những câu chuyện vui, buồn, thế thái nhân tình...đủ cả. Hôm trước mình gặp một cảnh đời không vui lắm, muốn kể cho các bạn nghe, nhưng ngại bạn buồn lây nên thôi.
Cái người ấy đáng yêu đến vậy sao ? Coi chừng đó em, đừng nên đề cao một ai đó quá trong thời buổi nhiễu nhương này. Dễ bị đi tàu bay giấy như tối nay em đi về VN lắm đó.
Chị à, chiều qua em cũng bắt chuyện rất tự nhiên với một anh chàng nhà báo nổi tiếng Đoàn Kỳ Thanh, nhưng ảnh thì không được đầm ấm và tự nhiên như chị, nhưng lòng em vẫn thấy vui vì mình cởi mở. Chị gặp em thì cũng vậy đó, em thích sự tự nhiên :D
Đúng là phụ nữ chị hén, dễ bắt chuyện với nhau ghê. Em ra đường đôi khi cũng gặp những người phụ nữ như vậy, cảm giác lúc đó là : hơi dè chừng một chút.
"Tạt vào quán bột chiên ven đường, mua một hộp cho con bé. Thương lắm. Nó không thích cao lương mỹ vị gì, chỉ thích chiều mẹ đi làm về, có vài chiếc gỏi cuốn, thỉnh thỏang bò bía, bánh bột lọc đúng kiểu Huế, hoặc bột chiên…là khoái rồi." Một hạnh phúc rất giãn đơn nhưng thật to lớn niềm vui sướng và hạnh phúc dành cho các bà mẹ NY nhỉ. Chia sẽ cùng bạn.
Điều này thì chính xác. Chỉ những bà mẹ tất tả sau giờ tan tầm, chạy đôn chạy đáo về nhà mà vẫn không quên chút quà nhỏ cho con, mới hiểu được cái điều rất...phụ nữ này. Cám ơn Trinh nhé.
Mình thì hay bị lừa nên luôn cảnh giác Yến ơi! Đôi khi có người tốt thật đấy nhưng cũng hơi sợ sợ...! Tính mình cũng không thích 888 với người lạ lắm nên gặp như vậy mình chỉ ừ hử cho qua thôi! Chơi với nhau vài lần đôi khi còn phải cảnh giác nữa đó! tin quá họ bán đứng mình hồi nào không biết!
Chiều tan tầm, trời mưa nhỏ. Chưa đủ ướt để mặc áo mưa. Tôi cứ vậy mà đi. Tạt vào quán bột chiên ven đường, mua một hộp cho con bé. Thương lắm. Nó không thích cao lương mỹ vị gì, chỉ thích chiều mẹ đi làm về, có vài chiếc gỏi cuốn, thỉnh thỏang bò bía, bánh bột lọc đúng kiểu Huế, hoặc bột chiên…là khoái rồi.
Trả lờiXóaTôi vừa ngừng xe thì một phụ nữ cưỡi chiếc tay ga cũng trờ tới, cô ngừng bên cạnh, cũng gọi mua một hộp. Cô trắng trẻo, khuôn mặt thật tươi, cô nghiêng đầu nhìn tôi, tự nhiên như …bạn quen vậy:
- Chị dùng màu son đẹp quá. Em thích màu này nhưng bây giờ tìm không có, chỉ có mấy tông đỏ cam như em đang xài đây thôi.
Và cô cười, khoe đôi môi hồng hồng với màu son thật trẻ, khiến tôi không thể không trả lời:
- Của một chị bạn gởi tặng đó. Chị cũng thích lắm. Nhưng chỉ dám xài nhín nhín thôi, sợ hết không biết mua ở đâu cho có.
Tưởng chỉ dừng ở đó thôi, cô đã ân cần, tiếp:
- Chị đi làm về à ?
- Ừ, chị làm về.
- Công ty chị chắc gần đây?
- Ừ, trong khu công nghiệp, gần Thái Tuấn đấy em.
- Nhà chị xa không? Nhà em thì chỉ đến ngã tư này là tới rồi.
- Ồ, còn xa lắm, chị phải đi hơn chục cây số nữa đó.
- Vậy chị có ghé chợ không ?
- Có chứ, lát nữa chị tạt ngang chợ, mua chút đỉnh rồi về nấu cơm nữa.
- Con chị chắc lớn hết rồi nhỉ?
Lạ, tôi cũng thiệt tình:
- Ừ, hai đứa lớn đã đi làm rồi, chị còn đứa nhỏ đang học đại học…
- Em thì đứa lớn đang học lớp mười hai, còn đứa nhỏ lớp ba.
Tôi le tưỡi:
- Trời, ớn chết được. Nuôi biết bao giờ cho lớn đây ?
Tôi cười và cô cũng cười, rất thân thiện:
- Dạ, ớn thiệt chị ơi. Lo chạy trường cho con , cho học thêm, rồi đưa đón, em mệt hết hơi, bốn năm nữa con em mới xong đại học, biết có tìm được việc làm không…Chị vậy là khỏe rồi. Hai em đi làm ở đâu vậy chị?
- Ở quận 1 cả.
Tôi lại cười, nói với cô như bạn quen thân vậy:
- Vậy chứ cũng lo đủ thứ chuyện, có nhẹ đâu em.
- Dạ, em chỉ mong các con mau lớn, đi làm, là yên tâm rồi, nhưng đến lúc đó, mình già mất.
Tôi và cô cùng cười như hai người bạn quen biết, chẳng vì lẽ gì. Nhưng phải công nhận cô vui tính và bắt chuyện thật hay, hòa nhã và tự nhiên. Tôi thì chịu, chẳng bao giờ cởi mở được như vậy. Đó là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Có những người bạn mà gần họ, người ta thấy vui làm sao. Ai cũng như tôi thì…chán lắm.
Chủ quán đem ra hai hộp bột chiên cho tôi và cô cùng một lúc. Khỏi …ganh tị kẻ trước người sau. Cô chào tôi, chúc một buổi chiều vui, rồi ai đi đường nấy.
Vậy mà tôi vui suốt đừơng về, đến giờ tôi vẫn còn nghĩ đến cô. Một câu chuyện không đầu không đuôi trong một phút gặp gỡ bất ngờ, chẳng ăn nhập vào đâu giữa cuộc đời vốn đã đủ thứ bề bộn này, nhưng tôi lại thấy nhẹ cả lòng, vui vui một cách khó tả.
Đâu phải ai cũng tỏ ra thân thiện và vui vẻ như cô.
Và tôi cũng đâu cần cảnh giác trước một người không quen như vậy phải không ?
Cứ vui cô nhé!
Trả lờiXóahihii e cũng đã gặp trường hợp như vậy rồi. Đúng là có những người bắt chuyện và làm quen rất tự nhiên và dễ thương ha chị, làm cho mình khi nhớ đến lại mỉm cười một mình :D
Trả lờiXóaEm thấy chị thân thiện, dễ gần ạ. Dù mới chỉ qua mul thôi .
Trả lờiXóaĐôi khi cũng cần phải cảnh giác đấy NY ạ!
Trả lờiXóaVì vậy mà con người ta ngày một lạnh lẽo đi...
Gặp bà tám chính hiệu rồi chị ơi. Mà chị ấy cũng vui tính thiệt. Gặp em, sẽ tám lâu hơn nữa đó.
Trả lờiXóaCho bé Mayhong vào làm quen với bà nữa đi..., người này thì bà đừng ngại nhé..
Trả lờiXóaMây xinh
Một niềm vui nhỏ nhỏ... rồi có hẹn nhau chiều mai ghé lại đây tiếp hông chị....
Trả lờiXóaGiá như có Mẹ Yến để mỗi chiều mình được... hí hí
Ghét quá à chị ơi! Mây ơi, cô nựng tí nhé! Chụt...hug!
Trả lờiXóacũng vui vui khi chờ chị hé!
Trả lờiXóaBây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, khó mà tránh khỏi kẻ lọc lừa, em nghỉ Chị ở hiền chắc gặp lành thôi!
hihihi
Nếu con đi làm, sau một ngày làm việc, sẽ thấy đầu óc căng thẳng như thế nào. Được cười cười nói nói tự nhiên, cũng vui vui con ạ.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng gặp một người cởi mở, chuyện trò tự nhiên, thấy cũng vui vui chị hén.
Trả lờiXóa:))
Tối qua về nhà chị cũng mỉm cười một mình đấy, cô gái ngộ thiệt. Nhưng chưa ghi lại được vì…mệt quá.
Trả lờiXóaEm đã gặp một chàng trai nào như vậy chưa ?
Chị gõ chữ dễ hơn…nói em ạ.
Trả lờiXóaHy vọng là em giữ mãi tình cảm đẹp ấy cho đến ngày chị em mình có dịp gặp nhau nhé.
Vâng, cảnh giác quá, người ta ngại ngần, lạnh lẽo với nhau, nhưng vồ vập quá thì giả tạo.
Trả lờiXóaNhưng cô gái em gặp rất thật tình đó chị.
Thực ra tại chị nhiều kinh nghiệm nên dễ nhận ra ai là ác, ai là thiện liền.
Trả lờiXóaVậy là vui rồi chị.
Ôi, chị gặp mun mà chị kg biết hả? Nói chuyện với mun huyên thuyên mà về chị cũng kg biết là mun thì tiếc quá? hic
Trả lờiXóaĐúng là cuộc sống này thật giả lẫn lộn cho nên em cũng ngại tiếp xúc nhưng thấy ai vui vẻ là em cũng bắt đầu... và cũng cởi mở chân tình như chị ấy.
Nhưng em hồi hộp khi đọc câu chuyện kg biết chị có cho chị ấy biết tên đường, số nhà của chị kg đấy để em biết luôn sau này em khỏi xin... nhưng em lại tiếc. haha...
Đúng là lâu lâu mới gặp được những câu chuyện thế này chị ui vì ai hầu như cũng cảnh giác. Nhưng với em thì chị nhớ khỏi cảnh giác nữa đi vì em biết hết rồi. hí hí......
pà chưa gặp Moon đấy chứ. M còn dễ zương gấp mấy lần nha! hí hí....
Trả lờiXóaHiiiiiii Sao em thấy chị kể mà thấy em cũng giống tính chị vậy áh, ít cởi mở và hok giỏi giao tiếp, nhìu khi còn thấy mình "lười nói".:D Có những người vô tình gặp nhưng để lại ấn tượng khó quên chị hen! Chính vì vậy mà cs luôn có những thú vị của nó:)
Trả lờiXóaGiá như mẹ Yến có thêm con trai để con cua thì có pà Diên ơi. haha.......
Trả lờiXóaNhỏ Moon này láo thật! hihii,
Trả lờiXóadám giả danh thiên hạ ah????
Chị ơi đừng tin lời Moon nha chị
hiiiiiiiiiiiiiiiiii em là chúa đi nhiều chuyện ngoài đường nè chị ơi! nhờ nhiều chuyện ngoài đường kiểu như vậy nên em mời người ta mua nước mắm dùm em đó hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóatừ hồi chơi blog đến giờ gặp ai em cũng hỏi có chơi blog ko , nhưng tuyệt nhiên không , có lẽ những người có blog là những người đặc biệt , những người giầu quá họ bận rộn và cho blog là viển vông , những người nghèo nghèo chút thì có lẽ cho blog là một trò xa xỉ và tốn thời gian , có lẽ những ng có blog nằm ở giữa 2 trạng thái này ... nhưng làm quen trên blog rất nhanh và đặc biệt có sự tin tưởng nếu hợp , em không nghờ là chị Yến lại là người khó làm quen ở ngoài như vậy đấy ...:D, thật là một kỷ niệm ngọt ngào , rất nhân văn dưới lăng kính của người chơi blog chuyên nghiệp :DDD
Trả lờiXóaBán cho vài lít mắm đi L ơi! he he
Trả lờiXóaEm cũng thích 8888 như kiểu vậy, và bạn em nói em hợp với cuộc sống ở quê hơn, lên SG như vậy thì nguy hiểm. Haizzzzz!!!!!
Trả lờiXóaChị ui, mai mà mua có hộp bột chiên mà viết được truyện ngắn 200 chữ ấy chị hén, nếu mua nhiều chắc em nhờ chị bạn dựng phim được luôn. khà khà...
Trả lờiXóaHai chị đều dễ zương và quá trời chuyện để nói. Chị ấy cũng giao tiếp tốt quá, bắt đều khen màu son... hí hí... làm em nhớ em cũng tám như thế mà khen thứ khác ạ. hì hì.....
hôm nay vô chùa quét lá đa nên nghỉ bán nước mắm rồi hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaBống vui nhất là một blogger
Trả lờiXóaEm có thời giờ, em rảnh, còn chị thì ba chân bốn cẳng, lo chạy cho nhanh…tám vậy là quá nhiều rồi đó.Hà hà..
Trả lờiXóaHix, đành về ăn nước tương vậy... nhớ quét cho nhanh về bán mém nhá!
Trả lờiXóaChị ơi, em được hân hạnh “diện kiến” chỏ Mây này rồi, ghét lắm, quậy lắm, cưng lắm. Mẹ Mây hứa rồi, đang luyện cho nhỏ ấy múa hát, tết về biểu diễn cho bà và các dì xem đấy.
Trả lờiXóaBiết rồi, phải chi chị có bốn đứa con trai như em Tuyền thì em đã có một phần bột chiên rồi.
Trả lờiXóapà nhỏ này dìa lo mần dziệc đi nhà chị Yến hết con trai ròi :)))
Trả lờiXóahá há pà Moon thì 8 xuyên lục địa luôn òi pà khỏi quảng cáo tui mà thấy pà là tui xách dép chạy trước cho chắc ăn :)) đứng lại mắc công 8 tới sáng :))
Trả lờiXóacó những điều thật đơn sơ cũng có thể làm nên hạnh phúc cô nhỉ?! chỉ cần chúng tra biết cảm nhận và mở rộng lòng mình ra!
Trả lờiXóaTu thì lo tu cho rồi . Cứ ti hí mắt quậy KTD ơi
Trả lờiXóacảm ơn cô đã chưng "cái mẹt" em Mây vào đây cho mọi người .."nựng", hihi
Trả lờiXóatết nay chắc không về cô ạ! hic, muốn về lắm nhưng lại mất đi cái thú !
Trả lờiXóaúi chị ơi ..con trai mà 8 kiểu đó thì nên tránh xa 800 km chị ơi. Phụ nữ 8 kiểu đó được chứ con trai mà dzậy thì kể như xong phin luôn òi hỏng bóng cũng hifi hì hì
Trả lờiXóaHiền hiền vậy chứ khôn lắm em à. Thạch Sanh hay Lý Thông, nhìn qua là biết ngay đó.
Trả lờiXóaVui chứ em.
Trả lờiXóaCũng như hồi chị gặp Gà lần đầu đó, cũng chị chị em em như quen nhau hồi nảo hồi nào rồi.
Yến 888 giỏi ghê ta. Chị thì chả bao giờ dám 888.. hehhhe.. nếu một ông già già khen Yến đẹp.. chắc còn nổ đến trời luôn quá.. hahhha...
Trả lờiXóaKinh nghiệm gì đâu em. Chị nhìn người bằng trực giác không hà. Bây giờ ra đường, lỡ va quẹt nhau họ cũng trừng mắt thấy ớn luôn. Gặp người thân thiện, tự nhiên vui vậy đó.
Trả lờiXóaCái phóng sự nấy hay quá . Đọc như thấy hai người đang nói chuyện trên màn ảnh !
Trả lờiXóa"Và tôi cũng đâu cần cảnh giác trước một người không quen như vậy phải không ?"
Đúng , người nầy khg cần cảnh giác như bà có giang xe hồi trước !
Chị chẳng bao giờ cảnh giác nhỏ Mun này cả. Ngày nào nhỏ ấy chẳng nấp sau cánh cửa nhà chị, chị chỉ cười vì biết nhỏ này vô hại.
Trả lờiXóaChỉ tội nghiệp bữa nay chậm chân , bị baly nhanh chân hơn, giật mất tem.
Dạ, vì em on phone nên thấy chị post mà vừa vô lại có khách ạ nên trễ. hì hì...chứ em mà lúc đó ở máy tín là sure kịp.
Trả lờiXóaVì em ở xa nên chị kg cảnh giác đấy, chứ em ở gần hai ngày chị chạy 1.000 cây số luôn nha. hehe...
Có đôi lúc tui nghĩ đến pà tự nhiên tui cười cười.
Trả lờiXóahé hé.
Ngày nào cũng con đường đó, cũng khúc cua đó, cũng những công việc đó, quen thuộc đến đơn điệu. Một câu chuyện nhỏ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khác với thường ngày, nên bỗng dưng thú vị.
Trả lờiXóaThiệt ra, là chị chỉ trả lời những câu hỏi của cô ấy thôi, không trả lời thì …kỳ. Phải không em?
Tui cũng dzậy chị ơi.
Trả lờiXóaVâng, biết tài tiếp thị của em rồi, thấy chưa, cũng tranh thủ PR hai từ “ nước mắm” vào mới chịu kìa.
Trả lờiXóaỪ, hay là tại chơi blog nên dễ bắt chuyện ngòai đời ? Chắc phần nào có đấy em ạ. Chị cũng đồng ý với em là tuy mạng ảo, không thấy mặt nhau, nhưng hợp nhau vẫn đặt lòng tin vào nhau đấy.
Trả lờiXóaChị mà chơi blog chuyên nghiệp gì chứ. Ở đấy lão làng chắc có Bống và tướng Gà kìa.
Chị đợi cái ngày chị em mình gặp nhau đấy.
Có những niềm vui đơn giản vậy và có những nỗi buồn cũng vì những cớ không đâu ... Thế nên yêu cả niềm vui và cả nỗi buồn thôi !
Trả lờiXóaHồi xưa chị cũng sợ như em vậy, nhưng có sống giữa lòng SG mới thấy con người miền Nam chơn chất, hồn hậu ra sao. Chị nhận biết điều đó từ những ngày đầu đặt chân vào đây, lạc đường tới tấp, và mỗi lần hỏi đường, chị được mọi người chỉ dẫn rất tận tình.
Trả lờiXóaVà dĩ nhiên chị cũng bị móc túi bởi những phần tử không tốt, nhưng ở đâu chẳng có điều ấy hả em.
Bữa trước ngồi đếm còm của chị, bữa nay lại đếm chữ. Bộ …méo mó nghề nghiệp hả nhỏ?
Trả lờiXóaChắc vậy quá.
Mà nè, em bắt chuyện với người đó bằng cách khen cái gì vậy ? Chị thắc mắc quá à.
Chị chẳng mấy khi làm quen ai trước cả. Vì chị thiếu tự tin.
Tự nhiên mình nghĩ, mai mốt Bống mà váo đây rồi, thì anh Hòang, Kim Hòan và Thanh Mỹ buồn chết được.
Trả lờiXóaNhỏ này nói cứ y như người lớn vậy.
Trả lờiXóaHì hì…khôn ghê.
Trả lờiXóahí hí... em khen giọng trong trẻo dễ thương và người ấy nói đang bệnh nên giọng hơi khàn ấy... và sau ấy em khen thấy người ấy hay quan tâm bạn bè lắm, biết người ấy lâu mà chưa có dịp làm quen. há há....... Dù là chi tiết nhỏ nhất nhưng mình để ý nên có thể cũng làm người ấy vui ạ. hiihi.......
Trả lờiXóaNgược lại chị ơi. Đời nào em trả lời. Lỡ họ bỏ… bùa sao .
Trả lờiXóaHôm trước có một lão, cứ lượn lờ sau lưng, nhìn vào gương chiếu hậu phát ghét lên được. Đến lúc lão vượt qua mặt, lão ấm ớ …“ Chào người đẹp”.
Giá như em đang ngồi trước màn hình, em sẽ nói kiểu chị em blogger vẫn hay nói là “cười muốn té ghế” đấy.
Là nói kiểu gì vậy NY, chị chưa biết nhưng thấy chữ “cười muốn té ghế” của em là chị cười rồiiii
Trả lờiXóaXạo thấy ớn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaHiền hòa và nghệ sĩ tính mới cảm được những hạnh phúc đơn sơ mà chỉ vừa cảm đấy. Chúc chị và gia đình 1 cuối tuần nhẹ nhàng vui vẻ. :)
Trả lờiXóaHÔM NÀO CÓ DỊP EM QUA CHỌC CHỊ CƯỜI TÉ GHẾ LUÔN NHA HIIIIIIIIIIIIIII
Trả lờiXóahồng phúc cho cô con dâu có mẹ chồng là bác đó...
Trả lờiXóaCám ơn anh. Nhớ dai ghê luôn.
Trả lờiXóaThật ra, trên con đường dong ruổi hàng ngày, nhiều chuyện đập vào mắt mình lắm, có thể viết thành những câu chuyện vui, buồn, thế thái nhân tình...đủ cả.
Hôm trước mình gặp một cảnh đời không vui lắm, muốn kể cho các bạn nghe, nhưng ngại bạn buồn lây nên thôi.
Có để ai thấy không ?
Trả lờiXóaỜ, chắc đúng đó. Trên mul thấy papa của mấy nhỏ cười đùa ầm ĩ, quậy phá tưng bừng, mà hôm ở nhà Ngáo hiền ơi là hiền, hổng nói tiếng nào. Lạ ghê.
Trả lờiXóaBuồn vô cớ, cảm giác này rất quen thuộc với bọn mình lắm đây.
Trả lờiXóaCái người ấy đáng yêu đến vậy sao ?
Trả lờiXóaCoi chừng đó em, đừng nên đề cao một ai đó quá trong thời buổi nhiễu nhương này. Dễ bị đi tàu bay giấy như tối nay em đi về VN lắm đó.
Chị, là kiểu cười của bạn blog mình đó. Ví dụ bị nhỏ mun chọc cười đến tít mắt té rớt xuống đất hồi nào không biết đấy.
Trả lờiXóaĐúng là cảm nhận của người nghệ sĩ. Cám ơn em nhé.
Trả lờiXóaAnh nghĩ vậy à ? Có vội khi kết luận vậy không ?
Trả lờiXóaChời ! Có lần mình cười té ghế thiệt đó . Bây giờ còn chình ình chiếc ghế hư đây nè bạn. Cũng là tại blog cả đấy. Hì...hì...hì...
Trả lờiXóachị cũng rất ấm mà :D
Trả lờiXóaChị à, chiều qua em cũng bắt chuyện rất tự nhiên với một anh chàng nhà báo nổi tiếng Đoàn Kỳ Thanh, nhưng ảnh thì không được đầm ấm và tự nhiên như chị, nhưng lòng em vẫn thấy vui vì mình cởi mở. Chị gặp em thì cũng vậy đó, em thích sự tự nhiên :D
Trả lờiXóaĐúng là phụ nữ chị hén, dễ bắt chuyện với nhau ghê. Em ra đường đôi khi cũng gặp những người phụ nữ như vậy, cảm giác lúc đó là : hơi dè chừng một chút.
Trả lờiXóaVậy... em có thân thiện và vui vẻ như cô ấy không chị? hihi
Trả lờiXóaĐúng là một người phụ nữ thân thiện, đáng mến. Thực ra con người ta cứ cảnh giác với nhau quá thành ra trở nên lạnh lùng, vô cảm lắm chị ơi.
Trả lờiXóa"Tạt vào quán bột chiên ven đường, mua một hộp cho con bé. Thương lắm. Nó không thích cao lương mỹ vị gì, chỉ thích chiều mẹ đi làm về, có vài chiếc gỏi cuốn, thỉnh thỏang bò bía, bánh bột lọc đúng kiểu Huế, hoặc bột chiên…là khoái rồi."
Trả lờiXóaMột hạnh phúc rất giãn đơn nhưng thật to lớn niềm vui sướng và hạnh phúc dành cho các bà mẹ NY nhỉ. Chia sẽ cùng bạn.
Còn lại của entry chính là tính chất phụ nữ tình cờ gặp nhau. cười....vậy mà với mình thì ko biết được vậy ko nữa.
Trả lờiXóaCon yêu những điều giản dị lắm cô à...
Trả lờiXóaHôm nào mình về, đưa cái ghế ấy ra xem, mình chụp hình, post lên cho mọi người...té theo nhé.
Trả lờiXóangoài trời mưa to quá, đang rất lạnh đây em ạ.
Trả lờiXóaChắc anh nhà báo ấy bị khớp bởi cô em xinh đẹp rồi.
Trả lờiXóaỪ, em cũng thuộc thành phần hơi bị ...đẹp trai, cởi mở với phụ nữ quá có ngày cũng bị bỏ bùa luôn à.
Trả lờiXóaEm không những thân thiện và vui vẻ, mà lại còn đáng yêu nữa.
Trả lờiXóaTùy người mà cảnh giác em há.
Trả lờiXóaĐiều này thì chính xác. Chỉ những bà mẹ tất tả sau giờ tan tầm, chạy đôn chạy đáo về nhà mà vẫn không quên chút quà nhỏ cho con, mới hiểu được cái điều rất...phụ nữ này.
Trả lờiXóaCám ơn Trinh nhé.
Lần đầu gặp con, con cũng đã rất tự nhiên và thân thiết với cô như đã quen biết từ lâu vậy mà.
Trả lờiXóaHạnh phúc nhiều khi chỉ giản dị vậy đó chị.
Trả lờiXóaHôm nay vẫn còn vui hén chị.
Trả lờiXóa:D
em thấy chị rất thân thiện mà chị
Trả lờiXóathỉnh thoảng gặp được những người vui vẻ và cởi mở thấy dễ chịu héng chị
Hạnh phúc vì được nói chuyện , hạnh phúc vì thấy mình hạnh phúc ,,,
Trả lờiXóaMình thì hay bị lừa nên luôn cảnh giác Yến ơi! Đôi khi có người tốt thật đấy nhưng cũng hơi sợ sợ...! Tính mình cũng không thích 888 với người lạ lắm nên gặp như vậy mình chỉ ừ hử cho qua thôi! Chơi với nhau vài lần đôi khi còn phải cảnh giác nữa đó! tin quá họ bán đứng mình hồi nào không biết!
Trả lờiXóavụ này em giống chị nslekim :)
Trả lờiXóa