Bạn MM vừa gởi cho tôi câu chuyện này, nó không có gì đặc biệt, nhưng vẫn là một câu chuyện đáng để chúng ta suy gẫm.
*
Bạn hãy xem, xong rồi forward đi cho những người bạn của bạn, bạn sẽ hạnh phúc cả mấy kiếp người!
Đừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!
Hãy gửi câu chuyện này tới mỗi người bạn bạn đã từng tiếp xúc trong cuộc đời này, trong 96 tiếng đồng hồ bạn nhất định phải gửi đi nhé!
*
Ở Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng.
Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.
Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì? Anh muốn nghiên cứ tìm hiểu xem sao.
Một lát sau, không biết từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa.
*
Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của máy tính trong xã hội con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn ? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé! :
Bằng chứng là những lời chia sẻ của mình được bạn bè đồng cảm đây này...Có kết quả kiểm tra rồi Yến à,kết quả kiểm tra ông xã mình vẫn tốt,chỉ có vùng thanh quản phù nề và phải uống thuốc kháng sinh thôi...
Đây chính là chỗ mắc mứu của chúng ta. Khó phải không em? Những người ta không yêu thương được ấy, chỉ có thể là người đã làm ta tổn thương một cách sâu sắc mà thôi. Với người có tính vị tha, sẽ không nỡ bỏ mặc người ấy trong lúc họ gặp lúc nguy nàn.
Chị cũng đang tự hỏi, nếu gặp trường hợp ấy, mình sẽ chọn giải pháp nào cho thỏa đáng đây ? Hả hê ư ? Thỏa mãn vì được thấy “nhãn tiền” ư ? Cũng không hẳn vậy.
Nhưng chị tin rằng, mỗi người sẽ tự tìm được cho mình câu trả lời và cách hành xử đúng đắn trong từng trường hợp. Nhất là chị em phụ nữ tụi mình, giận thì to mồm la tóang, nhưng bụng thì cứ nhẹ dạ, lạc lòng.
Mình đã đọc được câu chuyện này từ năm trước nhưng phải cái tội Bờm nên chẳng forward được cho ai cả. Thế đấy ! Và mình đã sống được như thế đấy Y, ạ. Mình cảm thấy vui khi chia sẻ cho những người bạn của mình với cả tấm lòng, chả phân biệt nam nữ đâu bạn nhỉ . Và mình biết Y. cũng như mình thôi , đúng không nào ?
co ai trai qua nhung mat mat moi hieu het y nghia cua cau noi o tren chi a. Em cung nghe nhung cau hoi tuong tu, lam sao de doi xu voi nhung nguoi ma ta khong the yeu thuong duoc. em xin chia xe mot chut, ly thuyet thoi chi a: tha thu. chi em phu nu nha ta thi tha thu duoc (forgive), nhung khong bao gio quen (forget), nen cu o trong vong lan quan. Nguoi ben day ho khuyen la chi khi nao ket hop ca 2, forgive and forget thi cuoc song moi day yeu thuong. Chuc chi luon binh an, vui va hanh phuc voi nhung nguoi minh yeu thuong va ca nhung nguoi minh khong men! em.
Làm sao mà từ bỏ được những ngừơi mình yêu thương, chị mà yêu ai chị yêu hoài à... người của mối tình đầu, biệt tăm biệt tích hơn 30 năm mà giờ vẫn còn nhớ... nhớ cả những bạn từ 360, nhớ cả những bạn bỏ blog không vào.. hic.. làm sao bỏ được những yêu thương chứ! Câu chuyện trên MN có gửi cho mọi người đó!
Đã nói là những người yêu thương thì không bao giờ bỏ được. Cái đáng nói ở đây là những người đã làm cho mình tổn thương, mà mình vẫn chăm lo yêu thương họ mới là chuyện đáng làm. cái đó rất khó chị Y ha , nhưng mỗi con người đều có lòng vị tha , nó sẽ chiến thắng tất cả. Nói như a quangkhanh 'tin vào tình yêu thương là cứu cánh cho loài người đấy"
Có những người ta không thể yêu thương được vẫn đang tồn tại quanh ta. Bl cũng đã từng phải đối đầu với người như vậy... thậm chí đã từng nghĩ ko thể đội trời chung với họ. Rồi thì năm tháng qua đi, Bl nghiệm rằng cứ vô vi cho cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản ... và quả vậy, dẫu biết chẳng thể yêu thương họ đượ nhưng Bl đã có thể nhẹ nhàng nhìn họ bằng cái nhìn bình thản, nhẹ lòng đi rất nhiều và thậm chí không cần biết họ có tồn tại bên mình không, hay sự tồn tại của họ cũng ko ảnh hưởng gì đến mình nữa...Vậy có quá đáng không chị ?
Bạn MM vừa gởi cho tôi câu chuyện này, nó không có gì đặc biệt, nhưng vẫn là một câu chuyện đáng để chúng ta suy gẫm.
Trả lờiXóa*
Bạn hãy xem, xong rồi forward đi cho những người bạn của bạn, bạn sẽ hạnh phúc cả mấy kiếp người!
Đừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!
Hãy gửi câu chuyện này tới mỗi người bạn bạn đã từng tiếp xúc trong cuộc đời này, trong 96 tiếng đồng hồ bạn nhất định phải gửi đi nhé!
*
Ở Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng.
Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.
Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì? Anh muốn nghiên cứ tìm hiểu xem sao.
Một lát sau, không biết từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa.
*
Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của máy tính trong xã hội con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn ? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé!
:
Vâng!
Trả lờiXóaVâng ạ!
Trả lờiXóaChắc chắn là thế rồi chị ạ!
Trả lờiXóachỉ sợ họ bỏ ta thôi chị ơi
Trả lờiXóaChắc không đâu em ạ. Hãy tin vào những người mà mình yêu thương nhé.
Trả lờiXóaTin vào tình yêu thương là cứu cánh cho loài người đấy Y. ;-)
Trả lờiXóaThế còn những người mà ta không thể yêu thương được thì sao chị ơi
Trả lờiXóaVâng, và đó cũng là sự cứu rỗi chính mình phải không anh
Trả lờiXóaBằng chứng là những lời chia sẻ của mình được bạn bè đồng cảm đây này...Có kết quả kiểm tra rồi Yến à,kết quả kiểm tra ông xã mình vẫn tốt,chỉ có vùng thanh quản phù nề và phải uống thuốc kháng sinh thôi...
Trả lờiXóaĐây chính là chỗ mắc mứu của chúng ta. Khó phải không em?
Trả lờiXóaNhững người ta không yêu thương được ấy, chỉ có thể là người đã làm ta tổn thương một cách sâu sắc mà thôi.
Với người có tính vị tha, sẽ không nỡ bỏ mặc người ấy trong lúc họ gặp lúc nguy nàn.
Chị cũng đang tự hỏi, nếu gặp trường hợp ấy, mình sẽ chọn giải pháp nào cho thỏa đáng đây ? Hả hê ư ? Thỏa mãn vì được thấy “nhãn tiền” ư ?
Cũng không hẳn vậy.
Nhưng chị tin rằng, mỗi người sẽ tự tìm được cho mình câu trả lời và cách hành xử đúng đắn trong từng trường hợp. Nhất là chị em phụ nữ tụi mình, giận thì to mồm la tóang, nhưng bụng thì cứ nhẹ dạ, lạc lòng.
Chúc mừng nhé TT.
Trả lờiXóaHạnh phúc vẫn ngời ngời trong nụ cười của các bạn nhé.
Hug.
Vâng !
Trả lờiXóaGiơ tay. Giơ Tay. Em nghe theo cô giáo. Em cũng "vâng!", chị nhé. :)
Trả lờiXóaVâng , em nghe lời chị , không bao giờ bỏ những người mà ta đã yêu thương .
Trả lờiXóacâu chuyện thật xúc động.
Trả lờiXóaEm xin nghe theo lời chị!
Trả lờiXóaMình đã đọc được câu chuyện này từ năm trước nhưng phải cái tội Bờm nên chẳng forward được cho ai cả. Thế đấy ! Và mình đã sống được như thế đấy Y, ạ. Mình cảm thấy vui khi chia sẻ cho những người bạn của mình với cả tấm lòng, chả phân biệt nam nữ đâu bạn nhỉ . Và mình biết Y. cũng như mình thôi , đúng không nào ?
Trả lờiXóaSure !!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaThật may mắn khi ta được người khác thương yêu và có người để thương yêu, chị nhỉ!
truyện hay lắm chị à con người cần học tập chú thạch sùng này
Trả lờiXóaCám ơn sự chia sẻ của chị , câu chuyện thật hay . Em xin nghe theo lời khuyên của chị ạ .
Trả lờiXóaVậy chắc loài người sắp tuyệt chủng rồi anh ơi. Bởi xung quanh em thấy người ta canh đạp nhạp xuống vực ào ào.
Trả lờiXóaco ai trai qua nhung mat mat moi hieu het y nghia cua cau noi o tren chi a. Em cung nghe nhung cau hoi tuong tu, lam sao de doi xu voi nhung nguoi ma ta khong the yeu thuong duoc. em xin chia xe mot chut, ly thuyet thoi chi a: tha thu. chi em phu nu nha ta thi tha thu duoc (forgive), nhung khong bao gio quen (forget), nen cu o trong vong lan quan. Nguoi ben day ho khuyen la chi khi nao ket hop ca 2, forgive and forget thi cuoc song moi day yeu thuong. Chuc chi luon binh an, vui va hanh phuc voi nhung nguoi minh yeu thuong va ca nhung nguoi minh khong men! em.
Trả lờiXóaLàm sao mà từ bỏ được những ngừơi mình yêu thương, chị mà yêu ai chị yêu hoài à... người của mối tình đầu, biệt tăm biệt tích hơn 30 năm mà giờ vẫn còn nhớ... nhớ cả những bạn từ 360, nhớ cả những bạn bỏ blog không vào.. hic.. làm sao bỏ được những yêu thương chứ! Câu chuyện trên MN có gửi cho mọi người đó!
Trả lờiXóaThương ko hết cớ sao bỏ được chị .Chị mà bỏ được em kiu chị bằng bác luôn đó ...hì hì...
Trả lờiXóaThương rồi là không bỏ đâu chị ơi.
Trả lờiXóaXạo, nhéo mũi à nghen.
Trả lờiXóaKhi hoạn nạn, bịnh đau, phải nằm một chỗ, lúc ấy mới thấm thía, mới hiểu được tình người em ạ.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóanụ cười bạn bình minh đầy êm ái
bàn tay nắm chặt giữ niềm tin
hug
Điều tất nhiên trong cuộc sống mà Yến
Trả lờiXóaĐã nói là những người yêu thương thì không bao giờ bỏ được. Cái đáng nói ở đây là những người đã làm cho mình tổn thương, mà mình vẫn chăm lo yêu thương họ mới là chuyện đáng làm. cái đó rất khó chị Y ha , nhưng mỗi con người đều có lòng vị tha , nó sẽ chiến thắng tất cả. Nói như a quangkhanh 'tin vào tình yêu thương là cứu cánh cho loài người đấy"
Trả lờiXóaTin lời anh ấy ghê nhỉ?
Trả lờiXóaCó những người ta không thể yêu thương được vẫn đang tồn tại quanh ta. Bl cũng đã từng phải đối đầu với người như vậy... thậm chí đã từng nghĩ ko thể đội trời chung với họ. Rồi thì năm tháng qua đi, Bl nghiệm rằng cứ vô vi cho cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản ... và quả vậy, dẫu biết chẳng thể yêu thương họ đượ nhưng Bl đã có thể nhẹ nhàng nhìn họ bằng cái nhìn bình thản, nhẹ lòng đi rất nhiều và thậm chí không cần biết họ có tồn tại bên mình không, hay sự tồn tại của họ cũng ko ảnh hưởng gì đến mình nữa...Vậy có quá đáng không chị ?
Trả lờiXóaYES ! MADAM.
Trả lờiXóaDung bao gio nhe, dung bao gio !
Tham chi o day - em nho chi !
Vẫn còn ở đó hay đã chuyển nhà rồi?
Trả lờiXóaMong an lành và vui vẻ cho cả nhà chị nhé.