Nhà có năm người. Hàng ngày, bố và anh trai đi làm ở hướng đông, chị gái hướng đông nam, mẹ về ngọai thành, và em hướng bắc. Leo lên xe, quãng đường dài tính bằng chục cây số. Bố không biết nơi mẹ làm, anh trai không biết nơi em gái học. Mỗi người một công việc, công việc cuốn mỗi người chạy theo muốn hụt hơi. Chỉ cần gặp nhau hằng ngày, thấy khỏe mạnh, là yên tâm rồi. Chỉ có mẹ là biết rõ nơi từng người làm việc, học tập, nắm cả giờ giấc sinh họat, vào tận giảng đường xem em ngồi chỗ nào, có thuận tiện nghe giảng bài không. Bố nói “ Mẹ quản lý chặt quá, bố con mình không …cục cựa gì được ”. Mẹ chỉ cười. Một lần, em gái hốt hỏang gọi điện cho mẹ “ Tự nhiên con chóang váng, mệt quá, không đi xe búyt về được, mẹ đến chở giùm con về ngay…”. Mẹ tất tả xin phép cơ quan, phóng xe như bay đến đón em về. Mẹ hỏi em “ Sao con không gọi bố? ”, “ Con gọi, nhưng bố đang bận, nói con ráng về xe buýt , gọi cho anh, anh đang công tác xa lắm, gọi chị, chị đang dạy, may mà có mẹ…” Ừ, may mà có me. Cũng lần khác, bố trực đêm, gọi điện cho mẹ “ Tôi …đói quá mà không thể ngừng việc để ra ngòai ăn được !..”. Mẹ lại ba chân bốn cẳng phóng xe lên tận cơ quan bố, mang theo hộp xôi nóng và ly cà phê. Bố cám ơn, nhưng quên nhắc mẹ về cẩn thận vì đêm cũng đã gần khuya. Mẹ chẳng trách vì biết công việc của bố rất căng thẳng , nó lấy hết sức lực của bố rồi. Hôm qua, mẹ đến gần cơ quan thì bị va quẹt xe. Mẹ té , không chấn thương nặng nhưng đau lắm, trầy xướt nhiều nơi. Mẹ gọi cho bố, vì chẳng còn biết gọi cho ai. Bố lo lắng, lật đật đến với mẹ, nhưng giật mình vì chẳng biết cơ quan mẹ nằm chỗ nào. Tốn không biết bao nhiêu cuộc điện thọai bố mới nắm được đường đí : Qua bốn cây cầu vượt, hơn chục ngã tư đèn đỏ đèn xanh, quẹo phải, quẹo trái, rồi lại quẹo phải nữa mới đến. Tối về, con trai nói “ Mai mẹ khỏe rồi, con chở mẹ đi làm, để biết chỗ luôn..” Và con gái “ Mốt con được nghỉ, để con chở cho..” Mẹ thấy ấm cả lòng. Bố ngẫm nghĩ, thấy mẹ …bao giờ cũng đúng.
Quan trọng là bị va quẹt có sao không? đau lắm thì nên đi BV chụp hình, không được chủ quan với sức khoẻ của mình. Người PN VN thường gánh những lo toan vất vả trong gia đình để chồng con thuận tiện được nhiều mặt từ công việc đến quan hệ xã hội không lời than vãn. Một lời thăm hỏi, một lời ân cần săn sóc của chồng con cũng thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm!
Chị NY làm em nhớ đến một bài tâm lý học về gương hy sinh của mẹ lúc còn học trung học ở quê nhà. Cho em xin ít phút kể nha. Em sẽ cố gắng vắn tắt. Bài này em nhớ mãi và nhớ ơn frère Kiệt đã dạy thuở ấu thơ.
Anh ta yêu cô nàng đến mê muội đến mù quáng. Một hôm anh đến quỳ gối bên nàng van xin tình yêu. Cô nàng vốn tâm độc đã thách thức anh rằng:
- Anh sẽ chiếm được trái tim tôi nếu anh đem trái tim của mẹ anh đến dâng tôi.
Không một phút suy nghĩ, anh chạy về. Đợi khi mẹ ngủ anh giết bà và mổ lấy quả tim bà. Anh bỏ vào đĩa chạy đến dâng cho người tình. Khi anh chạy gần đến người tình thì anh vấp ngả. Quả tim mẹ anh rơi xuống đất, lăn lóc. Từ quả tim lăn lóc của mẹ anh thốt lên giọng nói mẹ:
Nhà không có phụ nữ, cụ thể là những bà mẹ, thì mọi việc sẽ rối tung lên. Người bố dù thương con rất mực nhưng cũng chẳng thể nào chăm lo chu đáo như những người mẹ.
Em đọc xong cũng giật mình vì tánh em vốn thờ ơ với mọi việc trong nhà. Hai đứa cháu đi làm ở đâu, em cũng chẳng biết vì cậu cháu, chú cháu rất ít nói chuyện với nhau. Chúng đi làm, chúng đi chơi, đi không báo về không chào, em cũng chẳng buồn hỏi, e nó nói mình tò mò tọc mạch chuyện "đời tư" của tụi nó cũng mệt. Mạnh phòng ai nấy ở, mạnh ai nấy sống, tuy chung một nhà!
Zip ạ, không nên như vậy. Sống trong một thành phố, mà khi bước ra đường, đầy bất trắc như nơi chị em mình đang ở, thì mỗi bước đi của những người thân trong gia đình phải được nối kết với nhau. Chị chỉ yên tâm khi biết rằng, trong lúc mình đang lui cui với công việc ở một góc nhỏ nơi này, thì các thành viên trong nhà cũng đang yên vị với công việc của mình ở một nơi nào đó, bình yên.
Ngay chiều tối nay em sẽ khéo léo trò chuyện để hỏi hai đứa cháu về chỗ làm và việc làm của tụi nó. Nhiều khi em hỏi mà tụi nó câm như hến, chẳng buồn trả lời nên em cũng quê chị ạ! Có lần, em bị lên cơn sốt gần chết, đập và đạp vô vách phòng mà thằng cháu phòng kế bên đang nghe nhạc mp3 bằng tai nghe, nó chẳng nghe gì cả. Rốt cuộc, em nằm chịu trận luôn! Đến sáng, may mà tỉnh lại! Híc!
Hì hì , chị khéo thật đấy . Nhắc nhở thế thì chồng con làm sao mà quên được . Chị em phụ nữ chúng ta giỏi thật hén chị . Cho nên mới có câu " một người đàn bà bằng ba người đàn ông " . Đừng hỏi em câu này trong sách nào nha chị , em chế ra đó .
Cảm thương quá ơi người trong chuyện. Mốt mốt nữa chồng đi làm,các con đi học. Em làm xe ôm miễn phí chở chị đi nhé, và nếu cần gì hãy cứ alo em. Hihi...
''Ai chứ em nói là chị tin ngay. Một đờn bà bằng ba chàng đờn ông, chứ em nói bằng ba mươi chàng chị cũng tin . ''
Chị ''phê'' như dzậy là chít mấy ông hết ! Mấy ông có cách của mấy ông chớ , hơi bị cực đoan rùi !
Nhưng nói thật ra , đàn ông thông thường vô ý lắm ( chứ ko phải là vô tâm đâu chị ) . Nên người ta mới nói : -Mồ côi cha ăn cơm với cá , mồ côi mẹ lót lá mà nằm - Nó đúng vậy đó chị .
Nhưng nếu lựa tiêu chí đó mà đánh giá mấy ông , rồi loại bỏ đi, thì phụ nữ ở đời có mấy người có chồng đây ?
À há, có ai trách cứ câu ca dao “ Ba đồng một mớ đàn ông Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi..” không? Phóng đại thì cứ phóng đại, chứ phụ nữ yếu đuối chúng tôi vẫn rất cần một bờ vai vững chãi của quý ông để tựa mà.
Chị yêu đỏan thơ ngăn ngắn ấy của em quá. Ngắn nhưng rất đủ ý. Và yêu luôn những cảm nhận thật tinh tế về sự thay đổi lớn vượt của một cô gái khi bước vào quãng đời làm mẹ. Làm sao nói hết được những cực nhọc và hy sinh âm thầm mà đời người phụ nữ trải qua. Những sự hy sinh cực kỳ vĩ đại. Chính sự“vĩ đại” ấy gắn kết tình yêu giữa những người trong gia đình bền chặt và sâu đậm hơn.
đúng là phụ nữ giỏi thật, làm vợ làm mẹ làm con , làm chị.... làm đủ thứ đều chu toàn. Câu chuyện này giống chị quá, như những gì chị đã kể em nghe, và giống mẹ em nữa nhưng chắc chẳng bao giờ giống em hihi chỉ vì một nỗi em mắc chứng ko xác định được phương hướng nên chả bao giờ nhớ hết đường đi.
Sau này em sẽ giỏi hơn mẹ. Em chỉ mới đi nửa con đường mà mẹ em đã đi, nhưng nhận thức và thấu hiểu lòng người so với mẹ em ở giai đoạn đó, chắc chắc phong phú hơn nhiều.
Mình thì sao Y. nhỉ ? Thậm chí mình biết cả nơi thằng con dù học để đi chơi lúc nó lớp 11 nữa đó bạn. Và thế là a lê hấp bà Mẹ đến tận nơi nắm cổ nó về khóc lóc một trận . Chỉ có nước mắt Mẹ làm nó bình tâm và thành đạt ngày nay đó thôi. May quá bạn ơi !
câu chuyện không chỉ là để kể nhau nghe cho vui mà còn là một bài học nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau nhiều hơn, nhất là trong thời biểu kinh tế thị trường mà con gnười luôn chạy đua với thời gian phải ko cô? và người phụ nữ, nhất là người vợ, người mẹ luôn là người quan tâm, lo lắng,.. cho cả gia đình. Rất may là cả nhà đã kịp nhận ra người trong nhà phải quan tâm nhiều đến nhau trước khi quá muộn (may là mẹ không bị nặng).
chi oi, di lam can than nhe, em nghe ban em noi dao nay xe co dong duc, tai nan thuong xuyen day chi a`. Tinh me bao la nhu bien Thai binh ma chi, luc nao cung am tham lo lang cho con, cho chong, nhung duong nhu hanh phuc tang len nhieu lan khi duoc lo lang va duoc cham soc, phai khong chi. Em chia xe voi chi va cac ba me va nguoi Vo. chi vui nhe!!!
Trả lờiXóaẢnh đẹp cho Blog
Nhà có năm người.
Hàng ngày, bố và anh trai đi làm ở hướng đông, chị gái hướng đông nam, mẹ về ngọai thành, và em hướng bắc. Leo lên xe, quãng đường dài tính bằng chục cây số. Bố không biết nơi mẹ làm, anh trai không biết nơi em gái học. Mỗi người một công việc, công việc cuốn mỗi người chạy theo muốn hụt hơi. Chỉ cần gặp nhau hằng ngày, thấy khỏe mạnh, là yên tâm rồi.
Chỉ có mẹ là biết rõ nơi từng người làm việc, học tập, nắm cả giờ giấc sinh họat, vào tận giảng đường xem em ngồi chỗ nào, có thuận tiện nghe giảng bài không. Bố nói “ Mẹ quản lý chặt quá, bố con mình không …cục cựa gì được ”. Mẹ chỉ cười.
Một lần, em gái hốt hỏang gọi điện cho mẹ “ Tự nhiên con chóang váng, mệt quá, không đi xe búyt về được, mẹ đến chở giùm con về ngay…”. Mẹ tất tả xin phép cơ quan, phóng xe như bay đến đón em về. Mẹ hỏi em “ Sao con không gọi bố? ”, “ Con gọi, nhưng bố đang bận, nói con ráng về xe buýt , gọi cho anh, anh đang công tác xa lắm, gọi chị, chị đang dạy, may mà có mẹ…”
Ừ, may mà có me.
Cũng lần khác, bố trực đêm, gọi điện cho mẹ “ Tôi …đói quá mà không thể ngừng việc để ra ngòai ăn được !..”. Mẹ lại ba chân bốn cẳng phóng xe lên tận cơ quan bố, mang theo hộp xôi nóng và ly cà phê.
Bố cám ơn, nhưng quên nhắc mẹ về cẩn thận vì đêm cũng đã gần khuya. Mẹ chẳng trách vì biết công việc của bố rất căng thẳng , nó lấy hết sức lực của bố rồi.
Hôm qua, mẹ đến gần cơ quan thì bị va quẹt xe. Mẹ té , không chấn thương nặng nhưng đau lắm, trầy xướt nhiều nơi. Mẹ gọi cho bố, vì chẳng còn biết gọi cho ai. Bố lo lắng, lật đật đến với mẹ, nhưng giật mình vì chẳng biết cơ quan mẹ nằm chỗ nào. Tốn không biết bao nhiêu cuộc điện thọai bố mới nắm được đường đí : Qua bốn cây cầu vượt, hơn chục ngã tư đèn đỏ đèn xanh, quẹo phải, quẹo trái, rồi lại quẹo phải nữa mới đến.
Tối về, con trai nói “ Mai mẹ khỏe rồi, con chở mẹ đi làm, để biết chỗ luôn..”
Và con gái “ Mốt con được nghỉ, để con chở cho..”
Mẹ thấy ấm cả lòng.
Bố ngẫm nghĩ, thấy mẹ …bao giờ cũng đúng.
Quan trọng là bị va quẹt có sao không? đau lắm thì nên đi BV chụp hình, không được chủ quan với sức khoẻ của mình. Người PN VN thường gánh những lo toan vất vả trong gia đình để chồng con thuận tiện được nhiều mặt từ công việc đến quan hệ xã hội không lời than vãn. Một lời thăm hỏi, một lời ân cần săn sóc của chồng con cũng thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm!
Trả lờiXóaChị NY làm em nhớ đến một bài tâm lý học về gương hy sinh của mẹ lúc còn học trung học ở quê nhà. Cho em xin ít phút kể nha. Em sẽ cố gắng vắn tắt. Bài này em nhớ mãi và nhớ ơn frère Kiệt đã dạy thuở ấu thơ.
Trả lờiXóaAnh ta yêu cô nàng đến mê muội đến mù quáng. Một hôm anh đến quỳ gối bên nàng van xin tình yêu. Cô nàng vốn tâm độc đã thách thức anh rằng:
- Anh sẽ chiếm được trái tim tôi nếu anh đem trái tim của mẹ anh đến dâng tôi.
Không một phút suy nghĩ, anh chạy về. Đợi khi mẹ ngủ anh giết bà và mổ lấy quả tim bà. Anh bỏ vào đĩa chạy đến dâng cho người tình. Khi anh chạy gần đến người tình thì anh vấp ngả. Quả tim mẹ anh rơi xuống đất, lăn lóc. Từ quả tim lăn lóc của mẹ anh thốt lên giọng nói mẹ:
- Con ngả có đau không con?
Mai mốt đi xe bus đi cô.
Trả lờiXóaChị ơi, không sao đâu, chỉ để nhắc khéo những anh chàng ham việc, hay quên mất những người phụ nữ thân yêu bên cạnh mình ấy mà.
Trả lờiXóaCâu chuyện của cậu lần đầu chị mới nghe đó, thật hay và thật xúc động.
Trả lờiXóaMẹ luôn tuyệt vời.
Cậu làm tôi cay mắt rồi.
Cô chạy không nhanh lắm nhưng có đẳng cấp lắm, con yên tâm nhé.
Trả lờiXóaThanks con.
Nhà không có phụ nữ, cụ thể là những bà mẹ, thì mọi việc sẽ rối tung lên. Người bố dù thương con rất mực nhưng cũng chẳng thể nào chăm lo chu đáo như những người mẹ.
Trả lờiXóaBạn mình luôn luôn có những lời nhắc khéo ... thật khéo . Thường thì gia đình nào cũng thế , người mẹ thường lan tỏa tình yêu thương đi khắp nơi ....nhưng thi thoảng họ lại bị quên lãng dù vẫn được yêu thương ...Y nhỉ
Trả lờiXóaEm đọc xong cũng giật mình vì tánh em vốn thờ ơ với mọi việc trong nhà. Hai đứa cháu đi làm ở đâu, em cũng chẳng biết vì cậu cháu, chú cháu rất ít nói chuyện với nhau. Chúng đi làm, chúng đi chơi, đi không báo về không chào, em cũng chẳng buồn hỏi, e nó nói mình tò mò tọc mạch chuyện "đời tư" của tụi nó cũng mệt. Mạnh phòng ai nấy ở, mạnh ai nấy sống, tuy chung một nhà!
Trả lờiXóaKiếp sau tớ sẽ không làm đàn bà
Trả lờiXóaZip ạ, không nên như vậy. Sống trong một thành phố, mà khi bước ra đường, đầy bất trắc như nơi chị em mình đang ở, thì mỗi bước đi của những người thân trong gia đình phải được nối kết với nhau.
Trả lờiXóaChị chỉ yên tâm khi biết rằng, trong lúc mình đang lui cui với công việc ở một góc nhỏ nơi này, thì các thành viên trong nhà cũng đang yên vị với công việc của mình ở một nơi nào đó, bình yên.
Ngay chiều tối nay em sẽ khéo léo trò chuyện để hỏi hai đứa cháu về chỗ làm và việc làm của tụi nó. Nhiều khi em hỏi mà tụi nó câm như hến, chẳng buồn trả lời nên em cũng quê chị ạ! Có lần, em bị lên cơn sốt gần chết, đập và đạp vô vách phòng mà thằng cháu phòng kế bên đang nghe nhạc mp3 bằng tai nghe, nó chẳng nghe gì cả. Rốt cuộc, em nằm chịu trận luôn! Đến sáng, may mà tỉnh lại! Híc!
Trả lờiXóaĐúng rồi, phải nhắc cho mấy ổng giật mình, nhìn lại chị em mình một chút, chứ lơ lơ là mấy ổng…vờ ngay thôi.
Trả lờiXóaCâu chuyện nghe hợi lạ
Trả lờiXóaKể chuyện người hay kể chuyện ta
Nhưng mà cái tít giật rất khéo.
kaka
Hì hì , chị khéo thật đấy . Nhắc nhở thế thì chồng con làm sao mà quên được .
Trả lờiXóaChị em phụ nữ chúng ta giỏi thật hén chị . Cho nên mới có câu " một người đàn bà bằng ba người đàn ông " . Đừng hỏi em câu này trong sách nào nha chị , em chế ra đó .
Cảm thương quá ơi người trong chuyện.
Trả lờiXóaMốt mốt nữa chồng đi làm,các con đi học. Em làm xe ôm miễn phí chở chị đi nhé, và nếu cần gì hãy cứ alo em. Hihi...
Anh Vũ ạ, mình không cố ý “ câu view” như mấy cô cậu tre trẻ hay nói đâu nhá.
Trả lờiXóaTrùng hợp thôi. Cám ơn anh đã khen.
Ai chứ em nói là chị tin ngay. Một đờn bà bằng ba chàng đờn ông, chứ em nói bằng ba mươi chàng chị cũng tin .
Trả lờiXóaMột câu chuyện thật cảm động . Sau tai nạn xe là cả một biến đổi lớn lao về sự suy nghĩ thật cảm động trong gia đình !
Trả lờiXóaem
Trả lờiXóakhi 15 tự thấy bình thường
khi 25 thấy mình hơi ích kỷ
khi 30 thấy mình yếu kém
lấy chồng thấy mình biết chia sẻ
mang bầu thấy mình can đảm
sinh con thấy mình thật phi thường
nuôi con thấy mình siêu vĩ đại
nói gì thì nói chứ em cứ thấy phụ nữ mình vĩ đại, cực vĩ đại
''Ai chứ em nói là chị tin ngay. Một đờn bà bằng ba chàng đờn ông, chứ em nói bằng ba mươi chàng chị cũng tin . ''
Trả lờiXóaChị ''phê'' như dzậy là chít mấy ông hết ! Mấy ông có cách của mấy ông chớ , hơi bị cực đoan rùi !
Nhưng nói thật ra , đàn ông thông thường vô ý lắm ( chứ ko phải là vô tâm đâu chị ) . Nên người ta mới nói : -Mồ côi cha ăn cơm với cá , mồ côi mẹ lót lá mà nằm - Nó đúng vậy đó chị .
Nhưng nếu lựa tiêu chí đó mà đánh giá mấy ông , rồi loại bỏ đi, thì phụ nữ ở đời có mấy người có chồng đây ?
hè hè
Cám ơn anh, “ phe “ các anh hiểu được tâm tình và những lo toan thầm lặng mọi bề của
Trả lờiXóa“ phe” chúng tôi, cảm kích nhiều lắm
À há, có ai trách cứ câu ca dao
Trả lờiXóa“ Ba đồng một mớ đàn ông
Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi..” không?
Phóng đại thì cứ phóng đại, chứ phụ nữ yếu đuối chúng tôi vẫn rất cần một bờ vai vững chãi của quý ông để tựa mà.
Cám ơn câu chuyện thật hay của chị nhé... đọc xong em thấy mình cần thay đổi cái tính hời hợt của mình.
Trả lờiXóaEm gái dễ thương,
Trả lờiXóaChị yêu đỏan thơ ngăn ngắn ấy của em quá.
Ngắn nhưng rất đủ ý.
Và yêu luôn những cảm nhận thật tinh tế về sự thay đổi lớn vượt của một cô gái khi bước vào quãng đời làm mẹ. Làm sao nói hết được những cực nhọc và hy sinh âm thầm mà đời người phụ nữ trải qua.
Những sự hy sinh cực kỳ vĩ đại.
Chính sự“vĩ đại” ấy gắn kết tình yêu giữa những người trong gia đình bền chặt và sâu đậm hơn.
Nhiều khi mình thấy bà xã thật tuyệt, bà ấy lo được rất nhiều việc mà mình không ngờ nổi.
Trả lờiXóađúng là phụ nữ giỏi thật, làm vợ làm mẹ làm con , làm chị.... làm đủ thứ đều chu toàn.
Trả lờiXóaCâu chuyện này giống chị quá, như những gì chị đã kể em nghe, và giống mẹ em nữa nhưng chắc chẳng bao giờ giống em hihi chỉ vì một nỗi em mắc chứng ko xác định được phương hướng nên chả bao giờ nhớ hết đường đi.
chị có sao kô ? có đau kô ? chị thật hiền , em thấy mình thật hư ...
Trả lờiXóaKhông chắc đâu à. Các cô gái hiện đại, cô nào chẳng nói vậy, nhưng...đụng tới thử coi, sắc hơn dao.
Trả lờiXóaChị của anh là một phụ nữ tuyệt vời, bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu của anh chị. Nhưng dĩ nhiên, chắc nhờ tài chăm chút gia đình và quản lý chặt chẽ của chị nhiều hơn...
Trả lờiXóaSau này em sẽ giỏi hơn mẹ. Em chỉ mới đi nửa con đường mà mẹ em đã đi, nhưng nhận thức và thấu hiểu lòng người so với mẹ em ở giai đoạn đó, chắc chắc phong phú hơn nhiều.
Trả lờiXóaThanks em, chị không sao rồi, đã đi làm bình thường.
Trả lờiXóaNgoéo tay em nhé.
Trả lờiXóaChị đi làm xa , đi xe cẩn thận , giữ gìn sức khỏe chị nhé .
Trả lờiXóaMình thì sao Y. nhỉ ? Thậm chí mình biết cả nơi thằng con dù học để đi chơi lúc nó lớp 11 nữa đó bạn. Và thế là a lê hấp bà Mẹ đến tận nơi nắm cổ nó về khóc lóc một trận . Chỉ có nước mắt Mẹ làm nó bình tâm và thành đạt ngày nay đó thôi. May quá bạn ơi !
Trả lờiXóacâu chuyện không chỉ là để kể nhau nghe cho vui mà còn là một bài học nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau nhiều hơn, nhất là trong thời biểu kinh tế thị trường mà con gnười luôn chạy đua với thời gian phải ko cô? và người phụ nữ, nhất là người vợ, người mẹ luôn là người quan tâm, lo lắng,.. cho cả gia đình. Rất may là cả nhà đã kịp nhận ra người trong nhà phải quan tâm nhiều đến nhau trước khi quá muộn (may là mẹ không bị nặng).
Trả lờiXóachi oi, di lam can than nhe, em nghe ban em noi dao nay xe co dong duc, tai nan thuong xuyen day chi a`. Tinh me bao la nhu bien Thai binh ma chi, luc nao cung am tham lo lang cho con, cho chong, nhung duong nhu hanh phuc tang len nhieu lan khi duoc lo lang va duoc cham soc, phai khong chi. Em chia xe voi chi va cac ba me va nguoi Vo. chi vui nhe!!!
Trả lờiXóaBạn Yêu của kd đã đỡ chưa? đường sg giờ nguy hiểm quá nhỉ .mong cho bạn yêu luôn may mắn bình an.
Trả lờiXóatình mẹ bao la tình vợ chồng gắn bó tình bạn nhân hâu .kd yêu bạn lắm .
Trả lờiXóaDesiComments.com | Flowers | Forward this Picture
Trả lờiXóaCám ơn entry của bạn hiền .
ôi chị Y lại ngã xe hả , chị đã bình phục hoàn toàn chưa ? em thấy từ hồi quen biết chị Y lần này là thứ mấy rồi đó , chị đi xe cẩn thận nghen ...
Trả lờiXóacâu chuyện thật cảm động , người mẹ thật cao cả , càng trong khó khăn mẹ luôn là cánh tay nâng đỡ để thấy ta luôn nhỏ bé biết bao
Trả lờiXóa... chỉ có điều những nhân vật còn lại trong gia đình hơi vô tình khi ... không biết chỗ làm của mẹ
Trả lờiXóa@greentheduy : Cám ơn em, bây giờ cẩn thận hơn bao giờ hết.
Trả lờiXóa@kimhoan55: Mình lại giống nhau nữa rồi đó.
@mayhong: Mai mốt bé Mây chị , rồi Mây em lớn lên, MH sẽ xử sự cũng giống như bao người mẹ khác thôi.
@aatran: Em cũng là một người mẹ trẻ rất tận tụy và dễ thương, không thấy sao ?
@kimdungvu: Mình không sao , KD đừng lo lắng quá nghen, thanks bạn nhiều.
@hoangvin: Sao lại cám ơn chứ ? Hay là trước giờ bạn mình cũng ...hơi vô tâm, hôm nay mới cảm nhận được sự vô tâm của mình với gia đình?
@thuyvy: Chỗ làm ấy ngược đường với mọi người em ạ.
Bởi vậy mới có danh hiệu người mẹ VN anh hùng hay ngày quốc tế phụ nữ. :)
Trả lờiXóaMột đàn bà bằng ba chục đàn ông ! Ôi! Phe mình xuống giá đến thế sao ?
Trả lờiXóaKha kha kha...
Trả lờiXóa