Sinh hữu hạn , tử bất kỳ. Những sự ra đi đó bao giờ cũng làm hằn lên trong lòng người ở lại những vết đau khôn nguôi. Thiên tai thật đáng sợ, và khúc ruột miền Trung luôn hứng trọn biết bao đau thương...
Bống cũng đang đọc tin . Mừng quá . Chỉ thấy ái ngại - sao Việt nam mình không trang bị cho đội ngũ thợ lăn những thiết bị cần thiết như quần áo lăn và bình oxy
Bống tin không, trước lúc đi ăn cơm, đọc tin thấy chiếc xe được cẩu lên còn vài mét thì đứt cáp vì nước chảy xiết quá, cả phòng chắt lưỡi, hít hà. Đi ăn cơm lên, một tên mở máy, thông báo “ kéo xe lên được rồi ”, thế là một tiếng reo thật to, cả bọn cùng chạy ào về chỗ, mở máy lên…
Năm nay kinh khủng nhất trong các năm đó Y à. Có khi tại đặp đập ngăn sông, có khi tại đường xá cầu cống, có khi tại phá rừng... có khi tại.......tại.. nên con người đã hủy hoại môi trường nên khi bão đến không còn có cây cối chống đỡ, không còn có dòng thoát lũ...
Dân sẽ vẫn còn khổ mỗi khi mùa mưa bão về đó Y ơi! Vừa rồi chị đi Hua Lian, nơi giáp ngay bậc thềm Thái Bình Dương, nơi đón đầu sóng ngọn gió, nơi mà mỗi năm trên 400 cơn động đất lớn nhỏ, nơi mà bão to bão nhỏ ... nhưng dân chúng vẫn sống chung hòa bình với chúng ... Chị nhìn bãi chuối nằm rạp xuống, nhìn gió bão đánh tơi tả mấy vườn cau ở bên đó, nhìn đoạn đường hỏng ở một góc giáp với biển, có máy móc và công nhân đang sửa do bão biển đánh vào làm hỏng... mà chị nghĩ tới miền Trung quê mình... Nếu gặp như vậy chắc tiêu luôn quá...
Em theo dõi suốt sự việc này...Tang thương quá chị ạ.
Trả lờiXóaSinh hữu hạn , tử bất kỳ.
Trả lờiXóaNhững sự ra đi đó bao giờ cũng làm hằn lên trong lòng người ở lại những vết đau khôn nguôi.
Thiên tai thật đáng sợ, và khúc ruột miền Trung luôn hứng trọn biết bao đau thương...
Trong phòng mình làm việc, ai cũng theo dõi hành trình của chiếc xe định mệnh này.
Trả lờiXóaLúc cười vui thì thôi, mở ra xem cứ thấy ngậm ngùi. Rưng rưng.
miền Trung năm nào cũng vậy, mấy hôm nay em cũng theo dõi vụ này
Trả lờiXóa:(
Bống cũng đang đọc tin . Mừng quá . Chỉ thấy ái ngại - sao Việt nam mình không trang bị cho đội ngũ thợ lăn những thiết bị cần thiết như quần áo lăn và bình oxy
Trả lờiXóaBống tin không, trước lúc đi ăn cơm, đọc tin thấy chiếc xe được cẩu lên còn vài mét thì đứt cáp vì nước chảy xiết quá, cả phòng chắt lưỡi, hít hà.
Trả lờiXóaĐi ăn cơm lên, một tên mở máy, thông báo “ kéo xe lên được rồi ”, thế là một tiếng reo thật to, cả bọn cùng chạy ào về chỗ, mở máy lên…
Em theo dõi liên tục mấy ngày này chị ạ! Khi đọc đến đoạn " xác một cháu bé 3 tuổi trôi ra khỏi xe" em đã khóc!
Trả lờiXóaCầu mong những linh hồn được an nghỉ! và mau được đưa về với gia đình, với đất mẹ!
con vẫn ko thể tin nỗi chuyện này, sao mà sự việc xảy đến bất ngờ và tan thương như vậy chứ ?!
Trả lờiXóaBuồn.................
Trả lờiXóaĐọc, đau....
Trả lờiXóaEm không muốn đọc luôn á, thấy đau lòng quá.
Trả lờiXóaThiên tai liên miên thương dân mình quá chị ạ !
Trả lờiXóaNăm nay kinh khủng nhất trong các năm đó Y à.
Trả lờiXóaCó khi tại đặp đập ngăn sông, có khi tại đường xá cầu cống, có khi tại phá rừng... có khi tại.......tại..
nên con người đã hủy hoại môi trường nên khi bão đến không còn có cây cối chống đỡ, không còn có dòng thoát lũ...
Dân sẽ vẫn còn khổ mỗi khi mùa mưa bão về đó Y ơi!
Vừa rồi chị đi Hua Lian, nơi giáp ngay bậc thềm Thái Bình Dương, nơi đón đầu sóng ngọn gió, nơi mà mỗi năm trên 400 cơn động đất lớn nhỏ, nơi mà bão to bão nhỏ ... nhưng dân chúng vẫn sống chung hòa bình với chúng ...
Chị nhìn bãi chuối nằm rạp xuống, nhìn gió bão đánh tơi tả mấy vườn cau ở bên đó, nhìn đoạn đường hỏng ở một góc giáp với biển, có máy móc và công nhân đang sửa do bão biển đánh vào làm hỏng... mà chị nghĩ tới miền Trung quê mình... Nếu gặp như vậy chắc tiêu luôn quá...
Đau lòng...
Trả lờiXóaEm nghe tin tức suốt, đau lòng quá chị à..
Trả lờiXóaCả ngày nay thấy link muốn click ào mà không hiểu sao cứ sợ ... Gió tưởng tượng thôi cứ như ai bóp trái tim mình Y ạ ... Thôi !
Trả lờiXóa