Vâng, đơn giản thôi, không cao sang và tốn nhiều tiền của. Nhưng giữa bề bộn , ngổn ngang với trăm công nghìn việc ở đời thường, muốn vất tất cả qua một bên để tận hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi ấy quả không dễ dàng gì.
Đó là, cùng với bạn bè họp mặt cuối tuần.
Đó là, để được “chộp “ một buổi bình minh trên biển đúng nghĩa, phải lục đục dậy từ sớm, lúc giấc ngủ đang ngon nhất, chỉa ống kính vào đúng nơi ông mặt trời vừa vén mây, từ từ ló dạng, đỏ rực một góc biển, bấm máy thật nhanh, xoay xoay đủ kiểu... Và càng thích nữa khi mình cũng bị “chộp “ lại từ một máy khác. Một tư thế rất tự nhiên, chẳng cần tạo dáng...
Đó là sà xuống quán bánh căn bên vệ đường, chén thật no bụng. Bánh căn ăn nóng với mắm nêm, hành thật nhiều, ớt xanh thật cay, thêm một chút xòai xanh băm nhỏ nữa, thì tuyệt. Tôi khóai lắm. Ở Sài Gòn, có lúc nhớ hương vị này quá, tôi tìm đến cái quán nằm ở góc BHTQ và NTN, nhưng ở đó bánh đổ dày cộm, cứng quau, không sao bằng ở quê tôi, mắc nữa. Lại tưng tức. Đấy, ăn bánh căn mà cũng nhá hình lia lịa, ai cũng nhìn, chẳng hiểu dúm người này làm…trò gì. Nhờ vậy mới có hình minh họa hôm nay đấy chứ. Thật là vui.
Đó là ngồi nhâm nhi cà phê ở quán cóc bên vệ đường ở một buổi sáng nắng dịu, sau khi ở biển về, thú vị vô cùng. Tôi cũng giống anh Hòang, vào cà phê máy lạnh không hợp với tạng người của mình. Vừa…tiếc tiền, vừa ngột ngạt. Vậy mà cũng nhanh tay chộp được nụ cười của cả bọn khi ngồi quán bên đường với ly cà phê giá chỉ 5 ngàn. Nhưng nụ cười đọng lại trong khuôn hình này thì vô giá.
Cũng không thể bỏ qua phút giây được tám chuyện cùng nhau. Chuyện trên trời, dưới đất, đủ hết, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện blog, chuyện off. Nhờ blog, tôi mới được đi đây đi đó, thư giãn, hóng chuyện. Được nghe tâm tình của các ban, và tôi lại kể cho bạn mình nghe những câu chuyện đời bất tận…
Đó là một bữa cơm trưa cũng đơn giản với những món ăn bình thường nhưng ngon miệng và rất vui : rau xanh, canh bầu, cá kho tộ, uống trà đá … Đây là bữa cơm duy nhất trong suốt 2 ngày tôi rong chơi cuối tuần. Các bữa khác, tôi chỉ ăn …bánh căn và bún cá. Để khi vào lại khỏi ấm ức nữa.
Và cũng thật thích khi được tản bộ một cách thỏai mái, không bị gò bó bởi son phấn, áo quần công sở cứng ngắc và giày cao gót nện cồm cộp trên đường. Tôi thích sải chân với những bước dài như thế này nè.
Và , lưu giữ lại trong ký ức mai này trước lúc chia tay về với công việc hàng ngày, là những nụ cười này đây.
Em ạ, chỉ là khua trống gióng chiêng, khoe khoang hình ảnh búi xua...nên tưởng hòang tráng lắm, chứ em thấy đó, ăn uống rất bình dân. Cả đám ăn bánh căn căng cả bụng, mà trả có năm chục ngàn hà.
hahaha. Niềm vui giản dị nhất của tôi, có thể là những lúc khề khà bên ly rượu mỗi khi chiều xuống. Tôi ít khi hòa nhập vào cộng đồng, xem những hình ảnh này, tự nhiên cũng vui vui.
Có khi người ta phải cày cật lực để sắm một cái du thuyền để rồi lại chỉ dùng vào việc đi thăm những đảo hoang và bắt những con còng bé xíu. Thế đấy! Hic.
nghe chú Kh nhắc cháu mới nhớ đến 1 câu chuyện: "ở làng nọ có 2 người thanh niên trạc tuổi nhau, một người lo học hành, rồi lên thành phố kinh doanh mục đích để kiếm thật nhiều tiền. Trong khi anh bạn cùng trang lứa suốt ngày đi câu cá kiếm ăn từng bữa nhưng sau giờ làm việc thì anh ta phơi mình trên bờ biển cát trắng, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Một thời gian lâu sau, anh bạn trên thành phố cũng đã thành công và cũng kiếm được thật nhiều tiền, sau đó cũng trở về quê để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, trãi mình trên cát như người bạn kia. " Tóm lại, mọi mục đích của việc kiếm tiền đều là để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Tận hưởng theo kiểu anh bạn ở quê cũng tốt, nhưng nếu anh này có thêm vợ con thì coi bộ không ổn chú hén. đúng là đời sống không dễ !
gian di, nhung khong de tim dau chi. Cac anh chi vui va hanh phuc qua, chuc chi luon tim duoc niem vui trong nhung dieu gian di nhat nhe. Ps: chi hay ghe nhe, bat coc anh ban cua chi di choi chung va co nhung tam hinh rat la duyen va gian di...hehee...ngu ngon nhe chi...
Chị ơi niềm vui này không hề giản dị chút nào đâu nha ! Tất cả bạn bè và anh chị nữa đấy là công lao của tất cả mà thành . Niềm vui này cao quí và thánh thiện thì đúng hơn !
Giản dị như vậy đó nhưng rất nhiều người muốn mà không thực hiện được. Cuộc sống bây giờ ai cũng có vẻ gấp gáp vội vàng ,những công việc bộn bề cứ cuốn người ta đi theo vòng xoáy của nó mà không dứt ra được.Em biết khi mọi người đọc entry này họ rất thèm những giây phút giản dị đó ,nhưng sao khó quá.Bản thân em cũng vậy thôi muốn lắm nhưng hoàn cảnh chưa cho phép nên đành nhìn thèm thôi.
Chị hạnh phúc lắm vì có người thông cảm và chia sẻ . Còn có nhiều người muốn vậy nhưng không có người đồng hành thì cũng đành chịu thôi.Giản dị ...giản dị thế đấy mà khó lắm chị ơi!
chị ở SG thôi mà con than thở ấm ức vì bánh căn và bún cá, còn em thì sao chị oi thế mới hiẻu những niềm vui of chị giàn dị nhưng không dễ có chị hén ?
Ở SG,gọi là bánh khọt, nhưng không đúng hương vị Nha Trang. Hôm nào em đến góc Bà Huyện Thanh Quan và Ngô Thời Nhiệm, gọi bánh căn ăn, sẽ biết ngay thôi.
Muốn ăn không mai qua rủ tớ đi ăn. Ở ngay cạnh chỗ tớ. Bảo đảm là tớ không ăn nhiều đâu. Quán Kul trên đường Nguyễn Du, chỗ vinaphone ngày trước, nhưng không ngon bằng hồi tớ đi Phan Rang.
Vâng, đơn giản thôi, không cao sang và tốn nhiều tiền của. Nhưng giữa bề bộn , ngổn ngang với trăm công nghìn việc ở đời thường, muốn vất tất cả qua một bên để tận hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi ấy quả không dễ dàng gì.
Trả lờiXóaĐó là, cùng với bạn bè họp mặt cuối tuần.
Đó là, để được “chộp “ một buổi bình minh trên biển đúng nghĩa, phải lục đục dậy từ sớm, lúc giấc ngủ đang ngon nhất, chỉa ống kính vào đúng nơi ông mặt trời vừa vén mây, từ từ ló dạng, đỏ rực một góc biển, bấm máy thật nhanh, xoay xoay đủ kiểu...
Và càng thích nữa khi mình cũng bị “chộp “ lại từ một máy khác. Một tư thế rất tự nhiên, chẳng cần tạo dáng...
Đó là sà xuống quán bánh căn bên vệ đường, chén thật no bụng. Bánh căn ăn nóng với mắm nêm, hành thật nhiều, ớt xanh thật cay, thêm một chút xòai xanh băm nhỏ nữa, thì tuyệt. Tôi khóai lắm. Ở Sài Gòn, có lúc nhớ hương vị này quá, tôi tìm đến cái quán nằm ở góc BHTQ và NTN, nhưng ở đó bánh đổ dày cộm, cứng quau, không sao bằng ở quê tôi, mắc nữa. Lại tưng tức.
Đấy, ăn bánh căn mà cũng nhá hình lia lịa, ai cũng nhìn, chẳng hiểu dúm người này làm…trò gì. Nhờ vậy mới có hình minh họa hôm nay đấy chứ.
Thật là vui.
a href="http://photobucket.com" target="_blank">
Đó là ngồi nhâm nhi cà phê ở quán cóc bên vệ đường ở một buổi sáng nắng dịu, sau khi ở biển về, thú vị vô cùng. Tôi cũng giống anh Hòang, vào cà phê máy lạnh không hợp với tạng người của mình. Vừa…tiếc tiền, vừa ngột ngạt.
Vậy mà cũng nhanh tay chộp được nụ cười của cả bọn khi ngồi quán bên đường với ly cà phê giá chỉ 5 ngàn. Nhưng nụ cười đọng lại trong khuôn hình này thì vô giá.
Cũng không thể bỏ qua phút giây được tám chuyện cùng nhau. Chuyện trên trời, dưới đất, đủ hết, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện blog, chuyện off.
Nhờ blog, tôi mới được đi đây đi đó, thư giãn, hóng chuyện. Được nghe tâm tình của các ban, và tôi lại kể cho bạn mình nghe những câu chuyện đời bất tận…
Đó là một bữa cơm trưa cũng đơn giản với những món ăn bình thường nhưng ngon miệng và rất vui : rau xanh, canh bầu, cá kho tộ, uống trà đá … Đây là bữa cơm duy nhất trong suốt 2 ngày tôi rong chơi cuối tuần. Các bữa khác, tôi chỉ ăn …bánh căn và bún cá. Để khi vào lại khỏi ấm ức nữa.
Và cũng thật thích khi được tản bộ một cách thỏai mái, không bị gò bó bởi son phấn, áo quần công sở cứng ngắc và giày cao gót nện cồm cộp trên đường.
Tôi thích sải chân với những bước dài như thế này nè.
Và , lưu giữ lại trong ký ức mai này trước lúc chia tay về với công việc hàng ngày, là những nụ cười này đây.
Điều bình dị nhưng thật ấm áp chị nhỉ!
Trả lờiXóahum nào gặp E chị cũng sẽ vui chắc lun đóa hehehe
Trả lờiXóaTấm cuối chắc do Gió chụp. Em đoán vậy, tại không thấy Gió trong hình.
Trả lờiXóaưm , niềm vui lấp lánh trên môi mắt mọi ngùoi
Trả lờiXóaem thích đi dép kẹp ngoài biển lắm , cho cát nó vỗ về bàn chân.
Hạnh phúc thì hơi khó. Nhưng niềm vui cũng dễ tìm gặp. Chẳng hạn như em qua xem những tấm hình này và nghe chị kể chuyện ở đây.
Trả lờiXóaGió ngồi, mặc áo xanh, đeo kính đen đó Zip.
Trả lờiXóaA, nhìn kỹ tấm cuối thì thấy Gió đang ngồi ở hàng 3 người. Haha... Vậy ra hồi nãy em xem không kỹ.
Trả lờiXóaNiềm vui giản dị thế đấy... phải tranh thủ để chộp lấy.. đừng để chị năn nỉ mãi nha... kakkkka....
Trả lờiXóaChắc chắn thế Gà con ơi.
Trả lờiXóaCuộc sống có còn bao lăm đâu Yến . Phải tận hưởng niêm vui của cuộc sống. Blog thật tuyệt vời
Trả lờiXóaHuhu, vậy mà giản dị, hoành tráng thấy mê luôn ! em thèm....
Trả lờiXóaEm ạ, chỉ là khua trống gióng chiêng, khoe khoang hình ảnh búi xua...nên tưởng hòang tráng lắm, chứ em thấy đó, ăn uống rất bình dân. Cả đám ăn bánh căn căng cả bụng, mà trả có năm chục ngàn hà.
Trả lờiXóaHồi nào chị em mình gặp , biết liền.
Bữa, em với anh giáo già ăn lẩu nè, bò lúc lắc nè, cơm dương châu nè...hoành tráng hông ?
Trả lờiXóaNhững niềm vui giản dị như các chị nhưng có đôi lần em phải ước ao mình có được đấy...!
Trả lờiXóaQuá sức hòanh tráng chứ lỵ ! Nhưng tại không khoe giữa làng nên im ru vậy đó.
Trả lờiXóaChị nhớ đôi mắt buồn buồn, hiền mà không hiền của em lắm đó.
Trả lờiXóaHì hì...sao lại năn nỉ hở chị?
Trả lờiXóaĐôi khi niềm vui chỉ là ... chôm được vài tấm ảnh ở nhà bạn mình !!! hà hà
Trả lờiXóaGiời ạ ...Gió ngồi to tướng trong hình kìa Zip cưng
Trả lờiXóaĐôi khi niềm vui cũng là giây phút quên công việc , con cái , gia đình và chỉ còn ...đôi ta với trời xanh ...biển xanh , héng
Trả lờiXóaThèm BÚN CÁ quá hì hì hì
Trả lờiXóaquá tuyệt vời những giây phút thảnh thơi đó đây mà ko phải nghĩ đến công việc hay cuộc sống gạo, tiền .
Trả lờiXóaAnh K ra biển sơ-mi trắng lịch sự quá sao mà cho lên thớt được đây ta..uhm..uhm...:)))))
Trả lờiXóaThiet dep. :)
Trả lờiXóahahaha. Niềm vui giản dị nhất của tôi, có thể là những lúc khề khà bên ly rượu mỗi khi chiều xuống.
Trả lờiXóaTôi ít khi hòa nhập vào cộng đồng, xem những hình ảnh này, tự nhiên cũng vui vui.
Có khi người ta phải cày cật lực để sắm một cái du thuyền để rồi lại chỉ dùng vào việc đi thăm những đảo hoang và bắt những con còng bé xíu. Thế đấy! Hic.
Trả lờiXóaNiềm vui ...chụp lén nè. Dáng ai đây ta?
Trả lờiXóanghe chú Kh nhắc cháu mới nhớ đến 1 câu chuyện: "ở làng nọ có 2 người thanh niên trạc tuổi nhau, một người lo học hành, rồi lên thành phố kinh doanh mục đích để kiếm thật nhiều tiền. Trong khi anh bạn cùng trang lứa suốt ngày đi câu cá kiếm ăn từng bữa nhưng sau giờ làm việc thì anh ta phơi mình trên bờ biển cát trắng, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Một thời gian lâu sau, anh bạn trên thành phố cũng đã thành công và cũng kiếm được thật nhiều tiền, sau đó cũng trở về quê để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, trãi mình trên cát như người bạn kia. "
Trả lờiXóaTóm lại, mọi mục đích của việc kiếm tiền đều là để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Tận hưởng theo kiểu anh bạn ở quê cũng tốt, nhưng nếu anh này có thêm vợ con thì coi bộ không ổn chú hén. đúng là đời sống không dễ !
Nhỏ này có vẻ thông tình đạt lý rồi đây.
Trả lờiXóaTrẻ không tha, già cũng không buông là nhỏ Khúc này..
Trả lờiXóaCám ơn con, cô Gió làm cô bất ngờ đó. Một khuôn hình rất đẹp, màu xanh của sóng cũng rất đẹp.Cô thích lắm.
Trả lờiXóaĐẹp lắm Gió ơi. Đây cũng là một trong những niềm vui của mình trong chuyến đi này đấy: Được nhiều ảnh đẹp. Cám ơn Gió nhé.
Trả lờiXóaHôm nào off đí.
Trả lờiXóaNiềm vui thì đơn giản nhưng tâm mình có hòa chung mới là niềm vui đích thực phải không Y. Mình thương bạn ở điểm này đấy.
Trả lờiXóaVâng , thật là giản dị và hạnh phúc ! :)
Trả lờiXóaMột giây phút thật tuyệt vời !
Trả lờiXóaGiản dị nhưng chứa đựng bao điều hạnh phúc. Mong anh chị có mãi những phút giây như thế!
Trả lờiXóaChị Yến là người hạnh phúc nhất , vì chị đã biết nâng niu cất giữ những hạnh phúc nhỏ nhặt nhất của đời thường
Trả lờiXóathì năn nỉ nàng đi chớ sao? Vui thế kia... hihihi..
Trả lờiXóaNhìn quen dữ hè ...
Trả lờiXóaCho lên thớt đê. Không trừ một ai .Heeee
Trả lờiXóaBống ơi ...trừ Gió nhá !!! năn nỉ mờ
Trả lờiXóaHehe...lặn lội đường xa mới zui zậy chứ ở nhà đâu có zui ...
Trả lờiXóa@ kimdung: Nghe nhạc, thấy lòng rộn ràng và thơ thới làm sao. Thanks bạn yêu nhé.
Trả lờiXóaVỗ tay !
Trả lờiXóaphai cong nhan la chi Gio tang anh chi 1 tam hinh lang man ghe luon
Trả lờiXóagian di, nhung khong de tim dau chi. Cac anh chi vui va hanh phuc qua, chuc chi luon tim duoc niem vui trong nhung dieu gian di nhat nhe. Ps: chi hay ghe nhe, bat coc anh ban cua chi di choi chung va co nhung tam hinh rat la duyen va gian di...hehee...ngu ngon nhe chi...
Trả lờiXóaCó gì đâu mà hay hở em? Ảnh sợ chị bị người khác ...cám dỗ mất nên theo nhắc nhở đấy chứ. Hì hì.
Trả lờiXóaChị biết em đang nhớ nè.
Trả lờiXóaChị HP quá!
Trả lờiXóaChị ơi niềm vui này không hề giản dị chút nào đâu nha ! Tất cả bạn bè và anh chị nữa đấy là công lao của tất cả mà thành . Niềm vui này cao quí và thánh thiện thì đúng hơn !
Trả lờiXóaGiản dị như vậy đó nhưng rất nhiều người muốn mà không thực hiện được. Cuộc sống bây giờ ai cũng có vẻ gấp gáp vội vàng ,những công việc bộn bề cứ cuốn người ta đi theo vòng xoáy của nó mà không dứt ra được.Em biết khi mọi người đọc entry này họ rất thèm những giây phút giản dị đó ,nhưng sao khó quá.Bản thân em cũng vậy thôi muốn lắm nhưng hoàn cảnh chưa cho phép nên đành nhìn thèm thôi.
Trả lờiXóaChị hạnh phúc lắm vì có người thông cảm và chia sẻ . Còn có nhiều người muốn vậy nhưng không có người đồng hành thì cũng đành chịu thôi.Giản dị ...giản dị thế đấy mà khó lắm chị ơi!
Trả lờiXóaTấm hình anh chị hay quá,chị Gió có cặp mắt nghệ thuật ,được bạn chụp một tấm hình như thế cũng là một niềm vui rồi hả chị
Trả lờiXóachị ở SG thôi mà con than thở ấm ức vì bánh căn và bún cá, còn em thì sao chị oi
Trả lờiXóathế mới hiẻu những niềm vui of chị giàn dị nhưng không dễ có chị hén ?
Đẹp quá, đẹp quá...thich quá đi...ủa mà sao hỏng thấy em ta....:))
Trả lờiXóaLúc ngồi cà phê quán cóc là lúc em nhắn tin tới cho mọi người đấy.
Trả lờiXóaôi.... , vui ngất trời & ấm áp xiết bao hình ảnh quây quần của những người bạn!
Trả lờiXóaNhững niềm vui của cô như thế này là trên cả tuyệt vời chứ đâu phải giản dị đâu nà! Hihi
Trả lờiXóaĐúng thật giản dị như bạn nói, hòan toàn đồng ý , thân mến .
Trả lờiXóađôi khi .. chỉ một xị ...:))
Trả lờiXóaGiời ạ ..lại lầm ...áo này mà áo xanh có chết ko ...e hèm ...
Trả lờiXóaÀ há...sao mình cứ nghĩ là Gió mặc áo xanh nhỉ? hàhàhà...
Trả lờiXóaNgày xưa Gió không thích màu xanh ... bây giờ sao lại có những 3 cái áo xanh ... Nhiều người lại khen mặc màu xanh hợp mới lạ . Có điềm gì đây ..hà hà,,,Ớ mà yến lại nhìn áo đen ra áo xanh nữa chứ ...Sao dị ta
Trả lờiXóaỜ, trong đầu mình cứ nghĩ Gió mặc cái áo xanh hôm buổi chiều chủ nhật ra biển. Chết không chứ.
Trả lờiXóaChị Bống cũng đưa KL đến ăn quán bánh căn nầy nè! ngon thiệt đó! Thèm!
Trả lờiXóaChị ơi bánh căn là bánh gì, em chưa được ăn, ở SG có không chị?
Trả lờiXóaỞ SG,gọi là bánh khọt, nhưng không đúng hương vị Nha Trang. Hôm nào em đến góc Bà Huyện Thanh Quan và Ngô Thời Nhiệm, gọi bánh căn ăn, sẽ biết ngay thôi.
Trả lờiXóaMuốn ăn không mai qua rủ tớ đi ăn. Ở ngay cạnh chỗ tớ. Bảo đảm là tớ không ăn nhiều đâu. Quán Kul trên đường Nguyễn Du, chỗ vinaphone ngày trước, nhưng không ngon bằng hồi tớ đi Phan Rang.
Trả lờiXóaBánh Khọt không phải là bánh căn chị ơi. Vậy mai chị nhớ đi theo SL nha, xem có phải đó là bánh căn không mà. Hihi.
Trả lờiXóaĐói bụng!!!!
Trả lờiXóa