Hic... em đồng cảm với chị... nhớ trường xưa quá đi mất... bất chợt thấy một tà áo dài, thấy lũ trẻ tan trường, thấy hoa phượng nở, nghe tiếng trống trường... thèm được đi học, thèm được như ngày xưa quá... hic hic... Đúng là con người ta luôn luôn thế... để đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng... rồi hối tiếc
Giống như "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa.." Cái ta nhớ hôm nay là những mùa khai trường năm cũ. Các em thì nhớ cảm giác của những háo hức , đợi chờ ngày gặp lại bạn bè, tuổi học trò xanh mướt hồn nhiên. Còn chị thì nhớ những bục giảng cũ kỹ từ bao năm, những lớp học tróc từng mảng vôi, loang lổ vết thời gian, và học trò thì khét mùi nắng cháy...
Giống như "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa.." Cái ta nhớ hôm nay là những mùa khai trường năm cũ. Các em thì nhớ cảm giác của những háo hức , đợi chờ ngày gặp lại bạn bè, tuổi học trò xanh mướt hồn nhiên. Còn chị thì nhớ những bục giảng cũ kỹ từ bao năm, những lớp học tróc từng mảng vôi, loang lổ vết thời gian, và học trò thì khét mùi nắng cháy...
@lethuynhu2410: Em đến trường tay trong tay mẹ tôi ngày xưa cũng mẹ nắm tay dắt từng bước trên con đường nhỏ lòng trong veo như nắng mới đầu ngày...
@tuoithotoi: Ai cũng phải đi qua Một thời mực tím Bôi bẩn lấm lem Trên áo trắng tinh Bụi thời gian Phai mờ năm tháng Vết mực ngày xưa Giờ biết đâu tìm...
@thedungvuong1952: Có lẽ anh đã cảm thông cho nỗi lòng của một người " sáng nay đi ngang trường học, vang vang tiếng trống khai trường " nên chỉ vài câu thơ ngắn đã nói lên biết bao nhiêu là hoài niệm. Tất cả những gì đã đánh mất không thể tìm lại được, bao giờ cũng là một tiếc nhớ khôn nguôi.
Yến ơi, cũng như Yến, Liên đã có một thời đi dạy ngắn ngủi sau khi tốt nghiệp ĐH Sư Phạm vì Liên rất yêu nghề giáo . Liên cũng đã đem hết tâm huyết mình thổi vào lòng các cô cậu học sinh cấp 3 (sau 1975 con trai con gái học chung) và ngược lại, Liên nhận được rất nhiều tình cảm của học sinh lớp mình . rồi những năm 81, 82 quá lao đao vì sinh kế nên Liên buộc phải bỏ nghề đi làm công việc khác . Bây giờ qua đây Liên tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Kiều sinh ra nơi đất Mỹ, học trường Mỹ nhưng không biết tiếng Việt . Cảm ơn Yến, người bạn giàu tình cảm và rất sâu sắc về cảm xúc trước từng hình ành của cuộc đời đang diễn ra trong từng ngày .
em phải cảm phục chị Yến đó , luôn chu đáo và sâu sắc với cuộc sống mặc dù VN ta vẫn còn rất nhìu khó khăn ..... những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên như ngày nào
Em cũng thấy vui vui khi nhìn trẻ con đi học . Hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè em cũng mong sớm đi học để gặp lại đủ bạn bè . Một thời vô tư hồn nhiên nhất chị nhỉ !
@hanhnhan09: Vậy là bé Kốc không giống mẹ rồi. @lotus57: Mỗi ngày mình hiểu thêm về Liên một ít. Mình nghỉ ngang công việc lúc đó, là một việc bất đắc dĩ, cũng như Liên, tiếc vô cùng. Bạn tiếp tục công việc dạy dỗ bên ấy như vậy thật là hay và rất có ý nghĩa . @thuyvỳ60: Cám ơn em, những gì đã khắc vào...tim rồi là khó phai lắm. @hoaloaken: Thời đẹp nhất đời người mà em. @Chị Hà: Chắc không nặng lòng như mình đâu, bởi đời của lứa chị em mình nhiều biến động quá. @conhocloccoc: Nhóc chỉ mới rời ghế nhà trường đây thôi, chắc chẳng nhớ nhiều đâu nhỉ?
háhá , chị Y tả sao giống em quá ^^ , hồi lớp 12 em là nữ sinh thanh lịch của truòng đó , khoe với chị chút xíu hihiiii, hồi đó tóc em dài đén thắt lưng oh...
Em nhớ pix chị Yến dịu dàng mặc áo dài xanh! :-)
Trả lờiXóaHic... em đồng cảm với chị... nhớ trường xưa quá đi mất... bất chợt thấy một tà áo dài, thấy lũ trẻ tan trường, thấy hoa phượng nở, nghe tiếng trống trường... thèm được đi học, thèm được như ngày xưa quá... hic hic... Đúng là con người ta luôn luôn thế... để đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng... rồi hối tiếc
Trả lờiXóaHôm nay khai giảng hả chị ? Chắc nhộn nhịp lắm.Em cũng nhớ caí thiờ xưa nôn nao ngày đến trường mội năm học mới.
Trả lờiXóaCám ơn em, nghe em nói, mói nhớ lại, chị có đến vài chiếc áo xanh. Vẫn là màu hy vọng phải không em?
Trả lờiXóaGiống như "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa.." Cái ta nhớ hôm nay là những mùa khai trường năm cũ. Các em thì nhớ cảm giác của những háo hức , đợi chờ ngày gặp lại bạn bè, tuổi học trò xanh mướt hồn nhiên. Còn chị thì nhớ những bục giảng cũ kỹ từ bao năm, những lớp học tróc từng mảng vôi, loang lổ vết thời gian, và học trò thì khét mùi nắng cháy...
Trả lờiXóaGiống như "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa.." Cái ta nhớ hôm nay là những mùa khai trường năm cũ. Các em thì nhớ cảm giác của những háo hức , đợi chờ ngày gặp lại bạn bè, tuổi học trò xanh mướt hồn nhiên. Còn chị thì nhớ những bục giảng cũ kỹ từ bao năm, những lớp học tróc từng mảng vôi, loang lổ vết thời gian, và học trò thì khét mùi nắng cháy...
Trả lờiXóaHôm nay khai giảng em ạ, nhưng ít nhiều chỉ còn là hình thức.
Trả lờiXóaE cũng nhớ ngày xưa quá, sáng nay thấy MẸ và E trai đi khai giảng mà xao xuyến
Trả lờiXóakỷ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
Trả lờiXóaChợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Kỷ niệm xưa một thời lấm lem màu mực tím
"Sáng nay đi ngang trường học,
Trả lờiXóa'Vang vang tiếng trống khai trường"...
Ôi ! nhớ về một thời xưa cũ ,
Lòng ta không khỏi nhuốm sầu thương !...
*
Sáng nay đi ngang trường cũ,
Vang vang tiếng trống thuở nào,
Nhớ nhớ thương thương mờ trong mắt ,
Ta một mình ta đến ngàn sau ? ...
*
Sáng nay đi ngang trường cũ ,
Vang vang tiếng trống khai trường ,
Ta một mình ta về lối ấy,
Bơ vơ cô chích kiếp tha phương !!
Mùa khai trường, 09
@lethuynhu2410:
Trả lờiXóaEm đến trường tay trong tay mẹ
tôi ngày xưa cũng mẹ nắm tay
dắt từng bước trên con đường nhỏ
lòng trong veo như nắng mới đầu ngày...
@tuoithotoi:
Ai cũng phải đi qua
Một thời mực tím
Bôi bẩn lấm lem
Trên áo trắng tinh
Bụi thời gian
Phai mờ năm tháng
Vết mực ngày xưa
Giờ biết đâu tìm...
@thedungvuong1952:
Có lẽ anh đã cảm thông cho nỗi lòng của một người " sáng nay đi ngang trường học, vang vang tiếng trống khai trường " nên chỉ vài câu thơ ngắn đã nói lên biết bao nhiêu là hoài niệm. Tất cả những gì đã đánh mất không thể tìm lại được, bao giờ cũng là một tiếc nhớ khôn nguôi.
giờ nhớ lại thấy nao nao chị Yến ạ,chứ ngày xưa em ngại đi học lắm,hihihhhhh
Trả lờiXóaYến ơi, cũng như Yến, Liên đã có một thời đi dạy ngắn ngủi sau khi tốt nghiệp ĐH Sư Phạm vì Liên rất yêu nghề giáo . Liên cũng đã đem hết tâm huyết mình thổi vào lòng các cô cậu học sinh cấp 3 (sau 1975 con trai con gái học chung) và ngược lại, Liên nhận được rất nhiều tình cảm của học sinh lớp mình . rồi những năm 81, 82 quá lao đao vì sinh kế nên Liên buộc phải bỏ nghề đi làm công việc khác . Bây giờ qua đây Liên tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Kiều sinh ra nơi đất Mỹ, học trường Mỹ nhưng không biết tiếng Việt . Cảm ơn Yến, người bạn giàu tình cảm và rất sâu sắc về cảm xúc trước từng hình ành của cuộc đời đang diễn ra trong từng ngày .
Trả lờiXóaem phải cảm phục chị Yến đó , luôn chu đáo và sâu sắc với cuộc sống mặc dù VN ta vẫn còn rất nhìu khó khăn ..... những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên như ngày nào
Trả lờiXóaEm cũng thấy vui vui khi nhìn trẻ con đi học . Hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè em cũng mong sớm đi học để gặp lại đủ bạn bè . Một thời vô tư hồn nhiên nhất chị nhỉ !
Trả lờiXóaCái thuở tóc dài áo trắng ai cũng có nhiều kỷ niệm, nhưng học trò giờ có như mình ngày xưa hông ta? hihii..
Trả lờiXóaAi chẳng có một thời áo trắng
Trả lờiXóaHoa phượng rơi, bụi phấn điểm tóc thầy
Rong cùng đám bạn thời ăn học
Thắm đọng trong ta màu tím học trò.
Hihi,,, nay đã xa rồi máu nhớ!!!
@hanhnhan09: Vậy là bé Kốc không giống mẹ rồi.
Trả lờiXóa@lotus57: Mỗi ngày mình hiểu thêm về Liên một ít.
Mình nghỉ ngang công việc lúc đó, là một việc bất đắc dĩ, cũng như Liên, tiếc vô cùng. Bạn tiếp tục công việc dạy dỗ bên ấy như vậy thật là hay và rất có ý nghĩa .
@thuyvỳ60: Cám ơn em, những gì đã khắc vào...tim rồi là khó phai lắm.
@hoaloaken: Thời đẹp nhất đời người mà em.
@Chị Hà: Chắc không nặng lòng như mình đâu, bởi đời của lứa chị em mình nhiều biến động quá.
@conhocloccoc: Nhóc chỉ mới rời ghế nhà trường đây thôi, chắc chẳng nhớ nhiều đâu nhỉ?
háhá , chị Y tả sao giống em quá ^^ , hồi lớp 12 em là nữ sinh thanh lịch của truòng đó , khoe với chị chút xíu hihiiii, hồi đó tóc em dài đén thắt lưng oh...
Trả lờiXóa@ hangnga: Biết rồi, biết cô em gái hangnga thanh lịch, duyên dáng và rất ư là dễ thương rồi.
Trả lờiXóa