Hic, chị thì có chú đại bàng để vịn, và nhiều chỗ để vịn lắm...còn em...em chẳng biết vịn vào đâu đây chị ah! Hic
Chúc chị luôn bình yên! Ngày mai thật vui-HP nha chị! Còn với em thì ngày nào nó cũng thế thôi chị ah! Hôm nay em thấy buồn quá, chiều đi làm về chạy xe mà nước mắt cứ trào ra. Hic, đúng là Núi Hâm, Núi mít ướt, chán Núi quá, chị đừng chơi với Núi nữa, đánh cho Núi chết cho rồi! Hic Sorry chị, em không biết em viết lung tung gì cả, đừng la em!
Chị cứ muốn la em hoài, để em bỏ cái tật hâm đi. Ai chẳng có lúc chông chênh, ai chẳng có những lúc mệt mỏi, chùn chân, mít ướt, mít ráo, mít ương ương... Nhưng rồi, còn mẹ, còn cha, còn em, còn con...những đôi mắt nồng ấm và thiết tha luôn dõi theo mình. Tội gì phải khóc lóc chứ. Em qua nhà Ngáo, xem cái clip một người mất cả tay chân vẫn sống hồn nhiên và mạnh mẽ kìa. Mới thấy nỗi buồn, cái chán chường của mình chẳng thấm vào đâu so với người ấy. Buồn một chút thôi em nhé. Chị cũng vậy thôi. Thương em.
Một lần đắng cay thôi. Coi như mình đã già. Biết mà chẳng tránh được. Hỏi sao không buồn lòng. Hixhix... Nhưng thôi vui lên chị ạ. Để biết đời còn xuân !
Chỉ có thể diễn giải ngắn gọn thế này chị nhé: Triền : những phiền não . phược : ràng buộc , cột chặt . Vậy triền phược là những phiền não ( thất tình lục dục ) cột chặt con người trong vòng luân hồi không thoát ra được .
@ Bống; Đẹp quá Bống ạ. Bỗng dưng mình muốn viết một chuyện tình trên cát... @thuymai050: Có những nỗi niềm vời vợi trong câu thơ tôi những câu thơ quấn quýt một thời son trẻ... Tin rằng bạn sẽ hiểu. @hangnga: Ừ, chị cũng nghĩ vậy đó em. Chị em mình thật hợp ý nhau... @lamhaanh: Ngày phụ nữ sao bọn mình lại...yếu mềm thế nhỉ ? Lỡ hôm nay thôi nhé. Ngày mai phải bản lĩnh như hai Bà đấy nghe. @ Vậy, tình yêu muôn năm em nhé. Chẳng phải em vẫn làm thơ tình đấy sao ?
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn . Khi tuổi trẻ không hai lần thắm lại . Còn trời đất nhưng chẳng còn trẻ mãi . Nên bâng khâng tôi tiếc cả đất trời !
Truyền Phược là bộ bài kinh.Chỉ trong một số câu ngắn gọn súc tích, được phân tích rạch ròi, không có kéo dài lê thê, không có rườm rà với những điển tích khó hiểu,,,không biết cô ngocyen buồn hay vui chuyện gì vậy? xin mượn 2 câu thơ của Hàn Mạc Tử Tiếng chuông tế độ rầy đâu tá ? Để khách trầm luân luống đợi chờ !
@vphuong : Hèn gì cứ đôi ba bữa thấy em đòi đi tu. Nhưng chưa được mấy phút đã thấy lăn lộn trở lại xóm giang hồ, tiếp tục...blogging. @minht : Vâng, có khổ lụy, cũng có hạnh phúc, đời mà. @thedung1952 : Đúng vậy anh ạ. Đọc một câu chuyện, cái đọng lại để ta suy nghĩ vẫn là chữ tình vô hạn trong nhân gian. Cám ơn anh. @moido : Thì đại khái đó là tất cả những phiền não trong cuộc đời em ạ. @hoangvin : " Tình yêu trong nụ cười" hay " trong nụ cười có tình yêu" để mang theo có giống nhau không bạn ? @huudieu: Lâu lắm mới được dinhcongtu cho thưởng thức một câu thơ thật hay và ý nghĩa,xin cám ơn rất nhiều. @bactrieu : Đúng vậy bactrieu ạ. Đây là một từ trong kinh Phật, đơn giản nhưng ý nghĩa thật bao la.
Hôm nay bỗng dưng bạn tui triết lý dữ vậy trời . Ừ Gió cũng nghĩ thế . Không có gì bất diệt trên cuộc đời này ... Vì thế khi ta biết níu cái cần níu và buông cái cần buông là ta gặp an lành ...Hiểu thế lòng nhẹ như gió ...héng
à đúng rồi , nhìn hình thấy rất thanh bình , không còn vương tục lụy , nhưng chắc chắn vẫn phải có 2 người , hay 2 con cò ... như vậy nhỡ đâu ở thì tương lai gần 1 trong 2 nhân vật trong tranh kia lại đem buồn , khổ đến cho nhau ? còn nếu trong tranh chỉ có 1 nhân vật thì thật buồn và cô độc ... quả là lòng người thật mênh mông vô bờ bến chị Y Nhỉ ( đấy mới là cái hay của cuộc sống nó luôn biến thiên không ngừng , luôn là 1 ẩn số và đòi hỏi con người nỗ lực vươn chiến thắng chính bản thân mình ? )
@ chị Hà: Mỗi ngày, bỏ bớt một ít sân si, em nghĩ thế chị ạ. @gioheomay: Khi cuốn vào dòng đời thì thôi. Một lúc bất chợt nào đó, tĩnh tâm lại, thấy mình vọng động nhiều quá, chấp mê nhiều quá, mà cuộc sống thì mong manh... Được một phút an lành là vui lắm rồi. @thuyvy : Ừ, lòng người thì mênh mông thế đấy, cứ nghểnh cổ nhìn về phía bên kia quả đồi, nơi có một vùng trời sáng tươi lóa mắt, cây trái ngọt lành mà lao tới, quên đi dưới chân mình cỏ non cũng xanh mượt và êm ái vô cùng... @hoaloaken : Chị đang ...tập tu tâm dưỡng tánh em ạ.
Ta mê mệt một đời
Trả lờiXóatin vào điều vĩnh cửu
không bao giờ có thật
giữa cuộc sống phù hoa
Có lẽ chẳng nên buồn
sông khi đầy khi vơi
có lẽ chẳng nên sầu
trăng khi tròn khi khuyết
Ta phải vin vào đâu
để niềm tin còn mãi
“tình yêu giữa nhân gian
muôn đời là bất diệt…”
Tình yêu trong nụ cười
Trả lờiXóamãi mãi không nhạt phai
nỗi buồn luôn ở lại
niềm vui là ngày mai..
dù sao cũng đã trong đời
Trả lờiXóabuồn vui đón nhận phần trời đã cho
DesiComments.com | Flowers | Forward this Picture
Hãy tin vào tình yêu chị nhé.
TRÁI TIM CÒN ĐẬP , TA VẪN SẼ IÊU ...chị nhé.
Trả lờiXóaHic, chị thì có chú đại bàng để vịn, và nhiều chỗ để vịn lắm...còn em...em chẳng biết vịn vào đâu đây chị ah! Hic
Trả lờiXóaChúc chị luôn bình yên! Ngày mai thật vui-HP nha chị! Còn với em thì ngày nào nó cũng thế thôi chị ah! Hôm nay em thấy buồn quá, chiều đi làm về chạy xe mà nước mắt cứ trào ra. Hic, đúng là Núi Hâm, Núi mít ướt, chán Núi quá, chị đừng chơi với Núi nữa, đánh cho Núi chết cho rồi! Hic
Sorry chị, em không biết em viết lung tung gì cả, đừng la em!
Chị cứ muốn la em hoài, để em bỏ cái tật hâm đi. Ai chẳng có lúc chông chênh, ai chẳng có những lúc mệt mỏi, chùn chân, mít ướt, mít ráo, mít ương ương...
Trả lờiXóaNhưng rồi, còn mẹ, còn cha, còn em, còn con...những đôi mắt nồng ấm và thiết tha luôn dõi theo mình. Tội gì phải khóc lóc chứ. Em qua nhà Ngáo, xem cái clip một người mất cả tay chân vẫn sống hồn nhiên và mạnh mẽ kìa. Mới thấy nỗi buồn, cái chán chường của mình chẳng thấm vào đâu so với người ấy.
Buồn một chút thôi em nhé. Chị cũng vậy thôi. Thương em.
Một lần đắng cay thôi.
Trả lờiXóaCoi như mình đã già.
Biết mà chẳng tránh được.
Hỏi sao không buồn lòng.
Hixhix...
Nhưng thôi vui lên chị ạ.
Để biết đời còn xuân !
Phược là gì hả chị ? em ko hiểu nghĩa của từ này lắm !
Trả lờiXóaTình yêu thương bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc cho những tâm hồn mong manh , yếu đuối và đau khổ , cho những giọt nước mắt và nụ cười nữa ...
Trả lờiXóaChỉ có thể diễn giải ngắn gọn thế này chị nhé:
Trả lờiXóaTriền : những phiền não .
phược : ràng buộc , cột chặt .
Vậy triền phược là những phiền não ( thất tình lục dục ) cột chặt con người trong vòng luân hồi không thoát ra được .
KD chọn nhạc thật nhanh và rất hay. Dường như bạn có cả một kho âm nhạc cất sẵn đâu đó hay sao ấy. Thanks bạn.
Trả lờiXóa2 con cò đang mớm cá cho nhau kìa , em có thấy triền phược gì đâu : D
Trả lờiXóaBống không hiểu lắm nêu nhu không đọc bài thơ của Yến
Trả lờiXóaĐó là ước mơ mà em.
Trả lờiXóaĐấy là một khúc sông vắng lặng, xa rời phồn hoa đô hội, những giả trá và mê muội, nơi chỉ có tình yêu .
Xem đây có phải Yến và Khánh không nhé
Trả lờiXóa@ Bống; Đẹp quá Bống ạ. Bỗng dưng mình muốn viết một chuyện tình trên cát...
Trả lờiXóa@thuymai050:
Có những nỗi niềm
vời vợi trong câu thơ tôi
những câu thơ quấn quýt một thời
son trẻ...
Tin rằng bạn sẽ hiểu.
@hangnga: Ừ, chị cũng nghĩ vậy đó em. Chị em mình thật hợp ý nhau...
@lamhaanh: Ngày phụ nữ sao bọn mình lại...yếu mềm thế nhỉ ? Lỡ hôm nay thôi nhé. Ngày mai phải bản lĩnh như hai Bà đấy nghe.
@ Vậy, tình yêu muôn năm em nhé. Chẳng phải em vẫn làm thơ tình đấy sao ?
Em hiểu rồi: Hỉ, Nộ, Ai, Ái, Ố, Nhục, Dục.
Trả lờiXóaloanh quanh mấy thứ đó phờ cả người mà ko dễ gì thoát ra được chị nhỉ !
Biết chừng nào mới hết triền phược trong một kiếp nhân gian chị ơi . Tu là giải thoát , tình là dây oan .
Trả lờiXóaVậy mới đời.
Trả lờiXóaNhân sinh là hữu hạn ; tình yêu là vô hạn ...
Trả lờiXóaem ko hiểu hết từ này Yến ạ, giải thích cho em đi
Trả lờiXóaThả mình như dòng chảy
Trả lờiXóagiữa đất trời chơi vơi
ngàn năm sau vẫn thế
tình yêu trong nụ cười..
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn . Khi tuổi trẻ không hai lần thắm lại .
Trả lờiXóaCòn trời đất nhưng chẳng còn trẻ mãi . Nên bâng khâng tôi tiếc cả đất trời !
Truyền Phược là bộ bài kinh.Chỉ trong một số câu ngắn gọn súc tích, được phân tích rạch ròi, không có kéo dài lê thê, không có rườm rà với những điển tích khó hiểu,,,không biết cô ngocyen buồn hay vui chuyện gì vậy? xin mượn 2 câu thơ của Hàn Mạc Tử
Trả lờiXóaTiếng chuông tế độ rầy đâu tá ?
Để khách trầm luân luống đợi chờ !
@vphuong : Hèn gì cứ đôi ba bữa thấy em đòi đi tu. Nhưng chưa được mấy phút đã thấy lăn lộn trở lại xóm giang hồ, tiếp tục...blogging.
Trả lờiXóa@minht : Vâng, có khổ lụy, cũng có hạnh phúc, đời mà.
@thedung1952 : Đúng vậy anh ạ. Đọc một câu chuyện, cái đọng lại để ta suy nghĩ vẫn là chữ tình vô hạn trong nhân gian. Cám ơn anh.
@moido : Thì đại khái đó là tất cả những phiền não trong cuộc đời em ạ.
@hoangvin : " Tình yêu trong nụ cười" hay " trong nụ cười có tình yêu" để mang theo có giống nhau không bạn ?
@huudieu: Lâu lắm mới được dinhcongtu cho thưởng thức một câu thơ thật hay và ý nghĩa,xin cám ơn rất nhiều.
@bactrieu : Đúng vậy bactrieu ạ. Đây là một từ trong kinh Phật, đơn giản nhưng ý nghĩa thật bao la.
Chà, biêt đến khi nào mình sống ở đời mà bỏ qua tất cả triền phuơc nhỉ?
Trả lờiXóaHôm nay bỗng dưng bạn tui triết lý dữ vậy trời . Ừ Gió cũng nghĩ thế . Không có gì bất diệt trên cuộc đời này ... Vì thế khi ta biết níu cái cần níu và buông cái cần buông là ta gặp an lành ...Hiểu thế lòng nhẹ như gió ...héng
Trả lờiXóaà đúng rồi , nhìn hình thấy rất thanh bình , không còn vương tục lụy , nhưng chắc chắn vẫn phải có 2 người , hay 2 con cò ... như vậy nhỡ đâu ở thì tương lai gần 1 trong 2 nhân vật trong tranh kia lại đem buồn , khổ đến cho nhau ? còn nếu trong tranh chỉ có 1 nhân vật thì thật buồn và cô độc ... quả là lòng người thật mênh mông vô bờ bến chị Y Nhỉ ( đấy mới là cái hay của cuộc sống nó luôn biến thiên không ngừng , luôn là 1 ẩn số và đòi hỏi con người nỗ lực vươn chiến thắng chính bản thân mình ? )
Trả lờiXóaCuộc sống khi buồn khi vui , lúc này lúc khác đừng bận lòng nhiều chị nha . Nói như chị Gió ấy lúc cần níu thì níu và cần buông thì buông .
Trả lờiXóa@ chị Hà: Mỗi ngày, bỏ bớt một ít sân si, em nghĩ thế chị ạ.
Trả lờiXóa@gioheomay: Khi cuốn vào dòng đời thì thôi. Một lúc bất chợt nào đó, tĩnh tâm lại, thấy mình vọng động nhiều quá, chấp mê nhiều quá, mà cuộc sống thì mong manh...
Được một phút an lành là vui lắm rồi.
@thuyvy : Ừ, lòng người thì mênh mông thế đấy, cứ nghểnh cổ nhìn về phía bên kia quả đồi, nơi có một vùng trời sáng tươi lóa mắt, cây trái ngọt lành mà lao tới, quên đi dưới chân mình cỏ non cũng xanh mượt và êm ái vô cùng...
@hoaloaken : Chị đang ...tập tu tâm dưỡng tánh em ạ.
khi không còn ưu phiền nữa con người viên mãn quá là khi đó bắt đầu ta chạm tay vào cánh cửa của thiên đàng rồi đó : D
Trả lờiXóaÔi, nhóc hok hỉu 2 chữ này ^^
Trả lờiXóa